Chương 87 : Thường Nhật

149 21 4
                                    

Thu đi đông lại, lá cây giống như trong một đêm rụng sạch, chỉ còn lại cành cây trụi lủi đứng trong gió lạnh thấu xương một mình chiến đấu hăng hái.

Mặc áo lông vào, Đình Trọng bấm đốt tay tính toán, anh và tên kia kia cùng nhau đã gần một năm.

Thời điểm vừa mới bắt đầu, Đình Trọng nhận thầu tất cả việc nhà, bao người ăn uống ngủ chơi. Nội dung phục vụ quả thật có thể so với gái làm tiền.

Lúc đầu cũng không cảm thấy gì, tuy nói là ở chung, Tiến Dũng cũng không phải ngày nào cũng ở chỗ anh. Làm việc thì làm việc thôi, anh cũng không oán hận.

Dần dà, lại cảm thấy không đúng.

Đình Trọng chùi nhà, Tiến Dũng nằm trên ghế sô pha ăn hoa quả xem TV, thỉnh thoảng điên cuồng phát tác, vỗ đùi cười ha hả.

Đình Trọng nấu cơm, Tiến Dũng ngồi trước máy chơi game chiến đấu hăng hái hai ba tiếng đồng hồ, thỉnh thoảng gọi với vào phòng bếp, "Rót cho anh cốc nước, nhanh lên!"

Đình Trọng giặt quần áo, Tiến Dũng lúc vào buồng vệ sinh đi tiểu liếc mắt sang một cái, không hiểu mà nói, "Sao anh nghe dì Lý nhà anh nói quần áo của anh đều phải giặt tay."

Đình Trọng đi làm tăng ca, vội đến mức thời gian ngủ cũng không có, khó khăn hoàn thành nhiệm vụ trở về, về đến nhà lại thấy, nhà so với chuồng heo còn giống chuồng heo hơn.

Tro bụi rơi dày ba lớp, trên ghế sa lông tất cả đều là quần áo thay ra, Đông một chiếc Tây một chiếc, trên bàn cơm bừa bãi túi đồ ăn sáng, trên bàn trà bày đầy vỏ trái cây đã thâm đen, cửa nhà bếp mở toang, trên kệ bếp một lọ tương nằm lăn lóc, may mà còn đóng nắp.

Thật là đúng với câu nói kia, lọ tương đổ cũng không biết dựng dậy. Đình Trọng gật gật đầu, thở dài một tiếng trở về phòng ngủ, tắm rửa rồi đi ngủ, thoải mái ngủ bù một giấc rồi mới thu dọn phòng ở.

Tiến Dũng trở về gặp anh rất kinh ngạc, "Không phải nói mai mới trở về sao?"

Trong căn nhà rực rỡ hẳn lên, Đình Trọng ngồi trên ghế sô pha vẫy tay với gã, "Lại đây ngồi, chúng ta nói chuyện."

Trong lòng Tiến Dũng kéo còi cảnh báo, híp mắt nhìn anh, "Em lại muốn làm gì?"

Đình Trọng vỗ bàn, "Nhanh nhẹn đến đây dùm, bớt nói nhảm!" Tiến Dũng lề mà lề mề tiến lại ngồi bên cạnh anh, dùng giọng không kiên nhẫn hỏi, "Chuyện gì dạ?"

Đình Trọng : "Anh cho đây là chỗ nào? Khách sạn? Em là cái gì? Call?"

Tiến Dũng : "Call mà có người như em thì có lẽ quán này cũng phải đóng cửa."

Đình Trọng thẹn quá thành giận: "Như em thì làm sao, em cũng không cất giấu dối gạt gì, anh vội vàng tìm đến, còn ghét bỏ bản thân không có mắt?"

Tiến Dũng đỡ trán thở dài, "Biết vậy đã không làm!"

Đình Trọng : "Không cần nói lúc trước, hiện tại hối vẫn còn kịp."

Tiến Dũng : "Hiện tại? Em đã theo anh bao lâu, lại vứt bỏ em, anh chẳng phải là tiểu nhân, không nên không nên, anh không phải là người bạc tình phụ nghĩa như vậy."

Hứa Người Bình An [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ