Chương 56 : Thực Sự Xin Lỗi

180 26 12
                                    

Chú Câm nhận ra anh có tâm sự, vỗ vỗ mu bàn tay anh, cười nói, tha thứ hay không là do bản thân có hay không còn tình cảm.

Nếu trong lòng còn yêu, không dứt bỏ được tình cảm, như vậy, chú sẽ cho người kia một cơ hội. Nếu người kia còn yêu chú, thì sẽ có kết cục mỹ mãn.

Quan trọng nhất, là trái tim mình. Dù có muốn đánh lừa nó thế nào, cuối cùng đều sẽ thất bại.

Đình Trọng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đúng vậy, trái tim chính mình, khó qua nhất hẳn là cửa này. Nhưng... nếu đó là một kẻ không đáng yêu thì sao?

Chú Câm nhìn chằm chằm anh một chút.

Vậy cũng cho hắn một cơ hội.

Đình Trọng kinh ngạc nhìn chú.

Chú Câm nói, nếu con không quản được trái tim mình, mà hắn lại không đáng cho con yêu, vậy không cần né tránh, đưa trái tim con, cho hắn, cho hắn một cơ hội. Cho con một cơ hội nhìn rõ hắn, để cho sự kém cỏi của hắn có cơ hội tổn thương con, cho con cơ hội triệt để mất hi vọng với hắn. Tuy rằng tàn nhẫn, nhưng cũng là biện pháp trực tiếp nhất, chỉ khi trái tim triệt để chết đi mới có khả năng một lần nữa đứng lên, một lần nữa yêu thương người khác.

Đình Trọng thật kinh ngạc chú Câm luôn luôn ôn hòa khiêm tốn lại sẽ cho ra một đáp án thế này.

Chú Câm bị anh nhìn cảm thấy không được tự nhiên, ngại ngùng mà nở nụ cười, phim truyền hình đều diễn như thế mà, sao vậy, như thế không tốt sao?

Đình Trọng câm nín rời khỏi nhà chú Câm.

Buổi tối Đình Trọng nhận được điện thoại của quản lý.

"Tên nhóc cậu cũng quá không coi ai ra gì, tốt xấu gì tôi cũng là quản lý của cậu bốn năm, muốn từ chức lại không hề đề cập trước với tôi một tiếng, cậu như thế này gọi là không có tình người có biết không? Tôi nói cậu này, tìm được việc khác hay sao lại vội từ chức như vậy? Chuyện này trước tiên tôi cho cậu thu hồi lại, cậu suy nghĩ lại một chút, cho cậu cơ hội suy nghĩ thật rõ ràng lần cuối, công việc này dù không quá tốt, những nó cũng có đồng ra đồng vô, chống đỡ được không đói chết. Cậu nghĩ xong thì nói với tôi, nếu thật sự có việc tốt hơn tôi cũng không ngăn cản cậu, sau ngày mai tôi sẽ đưa đơn của cậu lên cấp trên, còn nếu cậu với bên kia không thành, tối ngày mai liền cút về đi làm cho tôi, có nghe hay không!"

Cúp điện thoại, Đình Trọng lại một mình trong phòng buồn bực.

Công việc này, rốt cuộc có nên từ hay không đây?

Tựa như quản lý nói, có chút ít đồng ra đồng vô, không đói chết được, lại nói, đầu năm nay loại người không bằng cấp không kỹ thuật như anh quả thật khó tìm công việc.

Việc buôn bán, dù lớn nhỏ gì cũng đều có phiêu lưu, trải qua chuyện của Văn Kiên anh hiện tại tiền đầu tư giai đoạn trước cũng không lấy lại được, ý tưởng này thời gian tới cũng không thể thực hiện được.

Chẳng lẽ, lại quay trở về đi làm.

Chỗ kia cũng tựa như là lao ngục, anh thật sự không có gì lưu luyến. Nhưng dù sao cũng không thể cứ chơi bời lêu lổng, miệng ăn núi lở. Haizz, kiên trì đi làm một thời gian nữa đi!

Hứa Người Bình An [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ