Chap 7 : Tâm Sự

154 18 0
                                    

Buổi tối Tiến Dũng vừa tắm rửa xong đang nằm trên giường liền nhận được cuộc gọi của Đông Triều.

"Thế nào, kế hoạch theo đuổi người đẹp đến đâu rồi?"

Tiến Dũng xoa xoa tóc, không hứng thú: "Không được tốt lắm."

Đầu kia điện thoại, Đông Triều phát ra tiếng cười khanh khách quái dị, "ha ha, mày mà cũng có lúc đá phải tấm sắt."

Tiến Dũng châm một điếu thuốc, chậm rãi hút, "Mày cứ việc cười đi, không có việc gì tao cúp đây."

"Đừng!!! Mày giỏi, được rồi, không cười mày, tao nói này, mày cố gắng chút đi, đừng tỏ thái độ thiếu gia quá mức, bị người khác đoạt đi xem mày có khóc không?"

"Ai muốn tranh thì cho hắn tranh."

"Mày có ý gì, nhanh như vậy đã chán, tới tay rồi à?"

Ngắn ngủn hai tuần, Tiến Dũng đã cảm thấy không thú vị nữa, Khánh Linh này lúc mới gặp quả thật là đáng kinh ngạc, vẻ mặt thản nhiên kia lại càng làm cho người ta suy nghĩ miên man. Muốn vạch trần mặt nạ của cô ta, để cô ta bộc lộ ra những gì chân thật nhất. Muốn cô ấy vì mình mà thoải mái cười to, muốn nghe cô âý dùng thanh âm trong trẻo chỉ gọi tên mình gã, "Dũng".

Nhưng những ý tưởng tốt đẹp đó đều bị thái độ khi xa khi gần của cô mài mòn đến gần như biến mất.

Khánh Linh "lung hàn thủy nguyệt lung sa" sau khi vén tấm màn sa kia ra, lộ ra bản sắc khó coi.

Tiến Dũng cũng không phải thiếu niên ngây thơ gì, ít nhiều gì cũng đã từng cùng bạn bè chơi bời một hồi, dạng con gái gì mà chưa từng thấy. Tưởng Khánh Linh không giống những kẻ bình thường kia, ai ngờ cũng chỉ đến thế.

Cô muốn làm giá với Tiến Dũng, muốn xem xét xem còn ai tốt hơn không, chỉ có kẻ ngốc mới đoán không ra.

Tiến Dũng đã làm đại thiếu gia mấy chục năm, chỉ có gã đá người ta, làm gì có chuyện gã cam lòng làm người dự bị.

Nhưng hiện tại bảo gã bỏ qua Khánh Linh gã cũng không muốn, giống như Đông Triều nói, lần đầu tiên gã đá phải tấm sắt, tóm lại là cảm thấy nếu không theo đuổi được thì trong lòng không thoải mái, hơn nữa ban đầu gã cũng thật sự coi trọng Khánh Linh, còn coi cô là bạn đời lý tưởng, cứ thế buông tay gã cũng thấy tiếc nuối. Gã nghĩ kiên trì thêm một thời gian nữa, nếu đến lúc đó Khánh Linh vẫn cứ thái độ này, Tiến Dũng gã cũng không thèm làm kẻ ngốc.

"Thôi thôi, xem cái thái độ yêu đương của mày, đối với Ngọc Linh còn được, nếu là người khác ai thèm!"

"Ha ha, tao còn không phải vì muốn tốt cho mày, nói thật xem, hay là mày lại có đối tượng, tốc độ có mới nới cũ cũng quá nhanh đi, cả Khánh Linh thế kia cũng không giữ được mày."

"Đừng tưởng tao cũng giống mày, không có việc gì thì cúp đây!"

"Ôi, đừng, mày ở nhà không, đi ra uống chén rượu đi!" Đầu kia điện thoại Đông Triều không còn tinh thần như trước, cảm xúc có chút suy sút.

"Làm sao vậy, lại bị ông già nhà mày đóng băng tài khoản, không có tiền mua rượu?"

"Đừng đoán mò, haizz, là Ngọc Linh."

Hứa Người Bình An [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ