Chương 128 : Khánh Linh

59 7 2
                                    

Bà Hường bước lên phía trước vỗ lưng cho gã, bối rối hỏi gã làm sao vậy.

Cô và dì gã thu xếp gọi điện thoại cho bác sĩ Choi bảo ông ấy lại đây một chuyến, bà nội đau lòng gạt nước mắt, cha gã biểu cảm đạm mạc liếc gã một cái, ông nội chỉ tiếc rèn sắt không thành thép gõ gõ quải trượng.

Bà Hường một bên vỗ lưng cho gã một bên lau nước mắt đau lòng trên mặt.

Sau khi hầu như nôn cả mật ra, Tiến Dũng mới thoát lực ngã ngồi xuống đất, bà Hường lấy khăn mặt cho gã lau mặt."Con ngồi nghỉ, lát nữa bác sĩ Choi tới đây, để ông ấy nhìn xem, nếu không được chúng ta đi bệnh viện kiểm tra kĩ hơn."

Tiến Dũng suy yếu lắc lắc đầu, "Con không sao."

Giọng nói Bà Hường vội vàng: "Con nôn thành như vậy còn nói không có việc gì, không được, lần này con dù thế nào cũng phải nghe mẹ. Con còn trẻ như vậy, đừng phá hỏng cả thân thể."

Tiến Dũng giương mắt nhìn về người mẹ vẻ mặt lo lắng.

"Con không sao, chỉ cần đừng bảo con trở về là được."

Thân mình Bà Hường cứng đờ, ánh mắt không thể tin nổi đối diện khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh như băng của Tiến Dũng.

"Con... con là nói..."

Từ khi vào đến cửa nhà đến hiện tại, Tiến Dũng chưa từng cười, cho dù là nụ cười gượng ép, dối trá, cũng chưa từng xuất hiện trên mặt gã.

Tiến Dũng hiện tại, giống như con rối gỗ không có biểu cảm, nhưng lời nói của gã lại ác độc, lãnh khốc như thế, Bà Hường không tự giác ngã ngồi xuống đất.

Tiến Dũng nói: "Gọi con trở về, nhìn nụ cười trên mặt mỗi người, với con mà nói, có bao nhiêu tàn nhẫn. Nụ cười của mọi người, vui vẻ của mọi người, tất cả đều thành lập trên thống khổ của con. Con có nên hận mọi người? Luôn mồm nói vì tốt cho con, lại hủy hoại hạnh phúc của con. Con không rõ, mọi người vì sao có thể cười đến vui vẻ như vậy ở trước mặt con, vì sao còn có thể làm ra vẻ như quan tâm để ý đến biểu cảm của con. Con đã ba mươi tuổi, một người đàn ông ba mươi tuổi mà cả cuộc sống của mình, cuộc sống của người yêu của mình cũng không thể lựa chọn. Gia đình như vậy, con không muốn trở về, mọi người cũng đừng tới tìm con, bộ dáng mọi người làm con buồn nôn. Con không thể ngăn cản mọi người hủy hoại cuộc sống của con, vậy đừng trách con biến thành kẻ bất hiếu, lạnh lùng, coi như chưa từng sinh ra đứa con như con. Sau ngày hôm nay, con cũng sẽ không về nữa."

Bàn tay bà Hường giơ lên cao cao lại dừng lại giữa không trung, nước mắt giàn dụa không thể giảm bớt cho bà chút thống khổ nào, bà dùng ánh mắt không thể tin nhìn Tiến Dũng chậm rãi đứng lên, lưng thẳng tắp, bước từng bước kiên định ra khỏi ngôi nhà tráng lệ trong tiếng giữ lại, khuyên giải, trách cứ của mọi người.

Đi về phía thế giới vất vả, tự do bên ngoài.

Đi ra khỏi cửa nhà, Tiến Dũng lấy chai thuốc thúc nôn còn dư ra ném vào thùng rác trong tiểu khu.

Thời gian còn sớm, nếu Đình Trọng tan tầm nói không chừng bọn họ còn có thể đi xem một bộ phim điện ảnh, hiện tại không biết rạp đang chiếu những phim nào.

Hứa Người Bình An [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ