Chương 131 : Ngủ Ngon

63 8 4
                                    

Dàn xếp xong hậu sự của Khánh Linh, Đình Trọng đưa mẹ Khánh Linh về nhà cũ.

Ở nhà ga khi đưa bọn họ rời đi, Đình Trọng mua tặng Trần Kiệt một trái bóng, đưa tay xoa xoa tóc ngắn của bé, "Chú sẽ đến thăm Kiệt, Kiệt có nhớ chú không?"

Trần Kiệt một lòng đều đặt trên món đồ chơi mới, gật đầu có lệ, "Nhớ ạ."

Đình Trọng ghé mặt qua, "Thơm chú một cái!"

Kiệt ngọt ngào hôn bẹp một cái lên mặt Đình Trọng.

Xe lửa đi rồi, Đình Trọng phát hiện mình thế mà bắt đầu nhớ đứa bé kia.

Sau đó, thỉnh thoảng anh điện thoại cho mẹ Khánh Linh, cũng sẽ nói chuyện với Trần Kiệt vài câu, chẳng qua tên nhóc kia cứ luôn nói mấy câu cố định kia, "Chú ở đâu, sao chú vẫn chưa tới, cháu rất nhớ chú." Ban đầu Đình Trọng còn có chút cảm động, càng về sau, anh đều bỏ qua.

Khi cho rằng hết thảy đều bình tĩnh trở lại, mẹ Khánh Linh qua đời làm anh trở tay không kịp.

Bà cụ buổi tối hôm trước vẫn còn tốt đẹp, khi nói chuyện với hàng xóm còn nói ngày hôm sau muốn đi mua cho Trần Kiệt cái cặp mới, nếu không lên nhà trẻ nữa sẽ muộn mất. Kết quả, sáng sớm hôm sau, Trần Kiệt gọi thế nào bà cũng không tỉnh, vừa khóc nức nở vừa tìm dì hàng xóm lại đây mới phát hiện xác bà cụ đã cứng cả rồi.

Tuổi trẻ mất chồng, lớn tuổi lại đau mất con, mẹ Khánh Linh không thừa nhận nổi đả kích như vậy, nếu không phải vì cháu ngoại, bà cũng không chống đỡ được đến hôm nay.

Hàng xóm từ trong miệng Trần Kiệt biết được Đình Trọng cùng số điện thoại của anh, bà cụ lúc trước cũng sợ có tình huống gì ngoài ý muốn, bắt Trần Kiệt học thuộc lòng số điện thoại của anh, đến cuối cùng cũng có tác dụng.

Đình Trọng tới an trí hậu sự cho bà cụ, bà cụ công chứng số tài sản không nhiều lắm của mình, bà không có con trai con gái nào khác, phòng ở lưu lại cho Trần Kiệt, mấy trăm triệu còn lại gởi cho Đình Trọng, hi vọng anh có thể chăm sóc tốt cho Trần Kiệt.

Chỉnh lý xong tất cả, Đình Trọng mang theo đứa bé về Bình Định.

Trần Kiệt lúc đầu không thể tiếp thu biến hóa đột ngột, mấy ngày qua vẫn không ngừng khóc nháo, đánh người, ngày đêm điên đảo, Đình Trọng bị bé gây sức ép nổi giận, khi giơ tay lên muốn đánh xuống, Trần Kiệt hét lên một tiếng chân trần chạy ra ngoài cửa.

Đình Trọng sợ hãi cuống quýt đuổi theo, may mắn Trần Kiệt nhất thời hồi lâu không mở được cửa, Đình Trọng dùng một tay ôm bé vào trong ngực, tùy ý bé đá đánh như thế nào cũng không buông tay, ngoài miệng ra sức nhận sai.

"Là chú không đúng, chú không tốt, sau này chú tuyệt đối sẽ không đánh cháu. Kiệt, Kiệt, đừng nóng giận, chú sai rồi, chú sai rồi."

Trần Kiệt réo cổ họng gào không ngừng, nước mắt Đình Trọng rơi xuống nắm tay đứa bé.

Kỳ thật, vết thương của anh vẫn chưa từng lành, nỗi đau của anh chưa kết vảy.

Anh cũng sẽ mỏi mệt, cũng thấy phiền, cũng nghĩ bỏ mặc, buông xuống tất cả.

Nhưng hôm nay, anh thành chỗ dựa duy nhất của Trần Kiệt, mà anh, cũng muốn dựa vào thân thể nho nhỏ này.

Hứa Người Bình An [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ