Chương 124 : Sinh Sự

54 9 6
                                    

Khi Tiến Dũng nhận được điện thoại của chú Câm đuổi về nhà liền nhìn thấy ông Hùng giống như phát điên đập phá đồ vật trong nhà, trong phòng khách một đống hỗn độn, ông ta còn chưa đã ghiền, chuyển sang phòng bếp, mò ra nồi niêu bát đĩa hất toàn bộ xuống nền nhà, một bên đập một bên không ngừng hùng hùng hổ hổ.

"Mẹ nó, có tiền cho người dưng chữa bệnh lại không có tiền cho em trai ruột trả nợ, Trần Đình Trọng, tao đây coi như nhìn thấu mày, mày đúng là thứ nuôi ong tay áo nuôi cáo dòm nhà, từ nay về sau đừng trách tao không khách khí..."

Chú Câm ngồi trên sàn phòng khách, tóc rối tung, trên mặt xanh một khối tím một khối, nhìn thấy Tiến Dũng vội vàng khoa tay múa chân cái gì. Chú Trương trong phòng ngủ không ngừng đập cửa muốn đi ra, chắc sợ chú ấy gặp chuyện không may nên bị chú Câm khóa trái trong phòng.

Tiến Dũng đỡ chú Câm dậy, đẩy chú vào phòng trấn an chú Trương.

Xoay người đi vào phòng bếp, giữ chặt ông Hùng còn đang không ngừng đập phá, lạnh lùng hỏi ông ta muốn làm gì?!

Ông Hùng cũng là gấp đỏ mắt, những kẻ cho vay nặng lãi đó siết chặt hơn, ngày đông lạnh Thanh Bình bị bọn họ lột hết quần áo bắt nhảy trong sân hai giờ, nói là nếu vẫn không trả tiền sẽ ném hắn từ trên cầu vượt xuống.

Ông Hùng bỏ tay Tiến Dũng ra, cũng không cho người này sắc mặt hòa nhã, "Tao làm gì mày quản được sao? Đây là nhà con trai tao, tao muốn đập thì đập, cút ngay cho tao!"

Nói xong ôm lấy lò vi ba ném xuống đất.

Tiếng vang thật lớn qua đi, lò vi ba bị ném nứt lẳng lặng nằm trên sàn nhà.

Tiến Dũng lạnh lùng nhìn một miếng gạch lát nền bị ném nứt ra một khối kia, "Ông muốn thế nào mới bằng lòng bỏ qua?"

Ông Hùng giống như nghe được chuyện cười, hơi trào phúng cười vài tiếng, "Bỏ qua? Bố đây cả mạng cũng sắp không có, còn bỏ qua?! Tao cho mày biết, Tiến Dũng, không có bản lĩnh thì đừng học người ta mạnh miệng, chúng mày không phải muốn nhìn tao chết sao? Được, tao mẹ nó muốn chết cũng phải lôi chúng mày cùng! Tao muốn tên súc sinh kia chôn cùng tao, bố đây sinh nó ra coi như mất trắng, tao thật hối hận lúc trước không bóp chết nó. Còn có một đám biến thái chết tiệt chúng mày, tao sẽ không để chúng mày sống yên ổn! Không giết chết chúng mày bố đây cùng họ với chúng mày!" Khi nói chuyện, ông ta lại mò ra được mấy cái bát từ trong tủ bát, rầm rầm đập hết lên mặt đất. Độ ấm trong mắt Tiến Dũng nháy mắt thấp đến cực hạn, "Ông tốt nhất đừng ép tôi."

Ông Hùng tức giận rống ra tiếng, "Thằng chó lẹo cái, còn dám dạy dỗ tao! Tao đây còn thật sự muốn nhìn xem mày có thể làm gì tao, không làm chết tao tao còn sẽ đến nháo mỗi ngày, không phải mày thích nổi tiếng sao? Được, bố đây làm cho chúng mày mỗi ngày nổi tiếng. Thằng Trọng không cho hai người nhà chúng tao sống, nó cũng đừng hòng sống tốt. Còn có mày đồ đê tiện chết tiệt, tao còn muốn bớt thời gian đến tìm cha mẹ mày nói lý đây, tao con mẹ nó..."

Lời ông Hùng còn chưa dứt một bàn tay Tiến Dũng đã bóp cổ ông ta ấn lên trên tường, trong mắt bắn ra ánh sáng ngoan độc, dưới tay dùng sức một chút, bóp cho ông Hùng không thở nổi.

Hứa Người Bình An [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ