Chương 111 : Tìm Kiếm

97 14 7
                                    

Trước khi xuất phát một ngày, Tiến Dũng ngồi bên giường bất mãn nhìn Đình Trọng thu dọn đồ đạc.

"Đi bao lâu?"

"Cỡ một tuần."

Tiến Dũng động não một chút, "Nếu không, anh thương lượng với chủ nhiệm các em một chút, mang anh đi cùng?" Đình Trọng cười, "Anh? Giải thích thế nào? Người nhà công nhân viên chức?"

Tiến Dũng cợt nhả, "Ha ha, chẳng phải người nhà sao, đến lúc đó hai ta ở một phòng, còn có thể... Hắc hắc, em đừng kêu lớn tiếng quá là được."

Đình Trọng một bàn tay xóa sạch mấy suy nghĩ không sạch sẽ trong đầu gã, "Anh đi làm gì? Thương vừa mới khỏi, anh có thể leo tường, trèo thang hay xuống nước? Thôi, cứ thành thật ở nhà đi! Trong tủ lạnh có mấy chục cái bánh bao em vừa mới hấp hôm qua, bữa sáng anh ăn chúng đi! Về phần hai bữa còn lại, anh thích gọi đồ ăn bên ngoài hay đi nhà bạn bè cọ cơm mấy tên hồ bằng cẩu hữu kia tùy anh, dù sao anh nhiều bạn bè như vậy, đói không chết được tiền trong ngăn kéo phòng ngủ, mật mã thẻ anh cũng biết, tiêu tiết kiệm chút cho em."

Nhắc tới tiền, Tiến Dũng liền triệt để buồn bực.

Ngày hôm sau, gã đưa Đình Trọng đeo ba lô leo núi đến trạm xe buýt, xem xét thấy xung quanh không có người, lớn mật cắn môi anh một ngụm.

Đình Trọng kinh ngạc trừng mắt, "Anh..."

Tiến Dũng cười, "Lấy chút phúc lợi thì làm sao, phải ngạc nhiên như vậy. Nói thật, em vui vẻ lắm phải không, một ngày hai mươi bốn giờ cùng một đám có già có trẻ cùng nhau, rục rịch rồi không."

Nếu không phải đang ở bên ngoài Đình Trọng thật muốn đá một cước vào đũng quần gã, "Đúng vậy, em một đêm làm bảy lần, anh có muốn đi thăm một chút không!"

Xe bus dừng, Đình Trọng đưa phiếu lên xe, ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ cười cười với Tiến Dũng, dùng khẩu hình miệng nói với gã hai chữ – chờ em.

Tiến Dũng ngây ngốc đứng chờ ở trạm xe, nhìn từng chiếc xe bus dừng lại, người từ trên xe bước xuống, không có ai là Đình Trọng của gã.

Gã cơ hồ muốn điên rồi.

Ba ngày trước nhận được điện thoại của đồng nghiệp Đình Trọng, nói anh mất tích trên đường về nhà, một xe người đều đang tìm, trong đó có một người ở chỗ sâu trong rừng cây nhặt được di động của anh, ôm một loại hi vọng không có khả năng bấm phím số 1.

Tiến Dũng lao ra khỏi siêu thị, liều lĩnh chạy ra đường cái, ngăn lại một chiếc taxi, đem tất cả tiền mặt cùng đồng hồ trên tay đều cho tài xế muốn hắn mau chóng lái đến thành phố D.

Ba giờ sau, gã xuất hiện bên thảm cỏ bên ngoài nhà máy điện.

Đức Thắng, người phụ trách huấn luyện lần này nói với gã một chút tình huống.

Sáng sớm hôm nay bọn họ từ khách sạn đi ra, khi đó Đình Trọng còn ở, cùng lúc bình thường không có gì khác biệt. Đến khi xe chạy đến khu rừng cây này, rất nhiều người đều nói phong cảnh chỗ này đẹp, liền cùng nhau xuống chụp ảnh lưu niệm.

Hứa Người Bình An [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ