Phiên Ngoại : Socola Của Tôi

40 6 1
                                    

Khi Phan Văn Đức về đến nhà, dì Phương giúp việc đang ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối, mẹ đang ở trong vườn chăm sóc hoa cỏ.

Ba giờ tan tầm gặp gỡ Nhật Linh, hai người cùng nhau vào nhà, mẹ vui vẻ kéo tay con dâu nói việc nhà, ba ngồi trên ghế sa lông thỉnh thoảng chêm vào vài câu.

Một cảnh tượng hòa thuận vui vẻ.

Phan Văn Đức chỉ cần ngồi ở chỗ kia, không nói câu nào, cũng là cái làm nền hoàn mĩ.

Sau bữa cơm chiều, đưa Nhật Linh trở về nhà, Phan Văn Đức đi vào phòng, không bật đèn, ngồi lẳng lặng trong bóng tối một hồi lâu. Từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, hắn giống như làm một giấc mộng thật dài thật lâu.

Trong mộng không bao lâu sau hắn cùng Trọng Đại, trong mộng có tình yêu không thể nói ra của bọn họ.

Cậu trai trong mộng ở dưới ánh mặt trời cười tùy ý trương dương, cậu trai trong mộng dịu dàng gọi hắn Socola, Socola...

Thống khổ nảy lên trong lòng, hắn không dám nghĩ nữa.

Lấy từ trong túi ra di động người nọ đã không dùng hơn một năm.

Màn hình chờ, là một khối Socola viết Juan Valdez.

Mũi đau xót, hắn nhắm mắt lại chờ một lát mới cầm lại di động lần nữa.

Ảnh chụp bên trong rất ít, chủ yếu là vài bức ảnh phong cảnh, duy nhất có vài bức nhân vật trong bức ảnh chụp có chút mơ hồ, giống như là ảnh chụp thời xưa.

Trong ảnh chụp vĩnh viễn có một nhân vật chính không thay đổi.

Đó là người duy nhất cậu yêu trong nhân sinh ngắn ngủi, là người yêu cậu cho đến chết cũng không quên.

Phan Văn Đức rời khỏi album ảnh, mở trình phát nhạc.

Quả nhiên như người phụ nữ nói, bên trong chỉ có một ca khúc, không ngừng lặp lại, hát gần mười năm.

Đè xuống nút Play, khi nhạc đệm vang lên, trái tim của hắn nháy mắt bị nhéo lên.

Bài hát này...

Cậu thế mà, thế mà...

Sau giờ học giữa hè, ngoài cửa sổ ồn ào tiếng ve, trên đỉnh đầu quạt trần thổi vù vù, Phan Văn Đức hai mươi tuổi đứng bên giường, hắng giọng một cái, gật gật đầu với Trọng Đại.

Trọng Đại bấm xuống nút ghi âm.

Chiều nắng, đường vắng

Em với chúng tôi mấy người

Ngồi xuống chuyện vui

Ôi bao nhiều điều muốn nói

Thanh âm cậu trai không tính là dễ nghe, lại hát đến nghiêm túc hơn bất cứ lúc nào.

Cậu trai ngồi bên cạnh hắn si ngốc nhìn khuôn mặt trẻ tuổi, đẹp trai lại căng thẳng vì khẩn trương kia.

Phan Văn Đức đặt di động ở bên cạnh, dựa vào âm nhạc hơi thương cảm chảy xuôi, mở máy tính.

Trước khi người phụ nữ rời đi nhắc đến Twitter của Trọng Đại.

Dựa vào địa chỉ người phụ nữ kia đưa, hắn mở ra cánh cửa khóa kia.

Hứa Người Bình An [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ