Chương 101 : Lữ Hành

113 17 6
                                    

Lữ hành, có đôi khi chỉ là trọng lượng của một túi hành lý.

Vác ba lô leo núi lên lưng, anh dùng cái đầu thư thái thưởng thức phong cảnh ven đường.

Vì một gốc cây hoa dại không biết tên ven đường mà dừng lại, vì một gốc đại thụ che trời đã trải qua trăm năm phong sương mà đứng lặng, vì vài thứ nho nhỏ mới lạ bên đường mà vui sướng, vì một món ăn địa phương đơn giản ngon miệng mà tán thưởng. Bọc hành lý của Đình Trọng có một tờ bản đồ Việt Nam, đánh dấu những nơi anh muốn đi.

Một người đi đường quá mức cô đơn, Duy Mạnh đeo lên ba lô tương tự cùng anh làm bạn lữ.

Ở nhà ga, bọn họ phân công nhau hành động, giống như làm trộm. Đình Trọng vẻ lo lắng nói với một người phụ nữ trung niên: "Chị ơi, ngại quá, tôi quên mang chứng minh nhân dân, chị có thể mua giúp tôi một tấm vé đi thành phố C không?"

Duy Mạnh chưa từng hỏi nguyên nhân anh làm như vậy, bước chân lại chưa từng ngừng đuổi theo anh.

Xuống xe lửa, Đình Trọng liên hệ người bạn học cùng trường học nghề năm đó.

Người nọ cực kỳ hào sảng, để bọn họ ngủ lại trong nhà, cũng hẹn ngày mai dẫn bọn anh đi thăm thành phố C.

Một gian phòng cho khách nhỏ, giường đơn, hai người đàn ông trưởng thành nằm có phần khó khăn.

Duy Mạnh nói: "Tớ đi ngủ sô pha!"

Đình Trọng cởi áo khoác, "Minh Hoàng nó uống say, đã ngủ, cậu đừng làm phiền nó nữa. Lại nói, làm gì có nhiều chăn như vậy, chúng ta chen một chút là được."

Duy Mạnh cười, "Được rồi."

Hai người chen trên giường, lưng tựa lưng, đắp cùng một cái chăn, lại không hề buồn ngủ.

Đình Trọng nói: "Này, nhiều năm như vậy, cậu không gặp được ai thích hợp sao?"

Giọng nói Duy Mạnh nhẹ nhàng dịu dàng, giống như sợ quấy nhiễu đêm đen yên tĩnh này, "Muốn nói là có thì cũng có, nhưng lại cũng giống như không phải. Dù là cùng với ai, đều cảm thấy, thiếu chút gì đó, luôn cảm thấy, không phải là người này."

Đình Trọng thở dài một tiếng, "Cậu ấy à... rất kén chọn."

Duy Mạnh : "Đúng vậy, rất kén chọn, chọn đến chọn đi, vẫn luôn chậm trễ đến bây giờ."

Đình Trọng nhắm mắt lại, cố gắng tìm kiếm mệt mỏi và buồn ngủ sớm nên đánh úp.

Duy Mạnh gối đầu lên cánh tay, nhìn màn đêm tối đen, "Cậu thì sao, cũng không có ai thích hợp sao? Vì sao tới bây giờ còn một mình?"

Yên lặng ở trong không khí lặng lẽ lưu động, Duy Mạnh cho rằng anh đang ngủ, liền không hỏi nữa.

Đình Trọng ở trong bóng đêm yên tĩnh phát ra một tiếng thở dài.

"Sao lại không có, tớ không kén chọn như cậu, người không tồi thông qua được là được."

Duy Mạnh nói : "Muốn nói chuyện của hắn sao?"

Đình Trọng chậm rãi mở mắt ra, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, rải đầy nền nhà nhàn nhạt.

"Hắn ấy à, một tên nhà giàu, giống như cậu vậy. Ha ha... Bộ dáng không tồi, lúc trước để ý đến hắn cũng là vì vậy. Đáng tiếc, tính tình hắn không tốt, một khi trêu hắn mất hứng, hắn liền tìm biện pháp để hành con người ta ngay. Cậu không biết lúc trước tớ bị hắn hành thảm bao nhiêu đâu, tên kia còn cảm thấy nói lời xin lỗi là sẽ không có chuyện gì. Cho nên chỉ có tớ nợ hắn. Haizz, xem như tớ nợ hắn đi, nếu không cũng sẽ không gặp phải một người nóng nảy như vậy. Hắn ấy à, nhà hắn rất có tiền, là một nhị thế tổ ăn không ngồi rồi. Không có bản lĩnh, không hiểu gì là trách nhiệm, mười phần là một đứa trẻ chưa lớn, tính tình ác liệt."

Hứa Người Bình An [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ