Chương 95 : Ngã Bài

148 20 10
                                    

Tiếng rống của Tiến Dũng như tiếng sấm, đánh cho đầu óc Đình Trọng phát mộng.

Hơn nửa ngày, anh mới ý thức được Tiến Dũng vừa nói cái gì.

Căn bản, chưa từng nghĩ muốn come out.

Đình Trọng không hiểu mà nhìn về phía người đàn ông ngã ngồi dưới đất, hai mắt đỏ rực nói lên gã thật sự bị mình bức đến vỡ tung.

Gã hẳn là, giận dỗi mà nói đi!

Đình Trọng giật giật môi, miễn cưỡng nở một nụ cười, "Anh... Anh tức giận nói cái gì thế, giờ đã là lúc nào rồi, anh còn..."

Tiến Dũng không nhìn anh nữa, cúi đầu, một tay chống nền đất đứng dậy.

Câu kia vừa ra khỏi miệng, gã biết, rốt cuộc không thể thu trở lại. Chỉ là, dũng khí, cũng trong nháy mắt đó tiêu tán. Gã không dám nhìn Đình Trọng.

Ánh mặt trời chói mắt chiếu vào sân thể dục mùa đông không có sức sống, cách đó không xa vài thiếu niên phát ra tiếng hoan hô, vì một cú ba điểm xinh đẹp, vì một niềm vui đơn giản.

Gã chưa bao giờ biết mình sẽ có lúc sống một cuộc sống không xong thế này.

Gã có tiền tài tùy ý tiêu xài phung phí, có thân phận nhiều người hâm mộ, có cuộc sống xa xỉ phóng túng, có người yêu gã, có bạn bè, có phóng khoáng, có vui vẻ.

Cái gì gã cũng có thể có, duy độc chỉ có Đình Trọng.

Cùng cuộc đời của gã, tương sinh tương khắc.

"Tiến Dũng, anh... anh không phải nói, không vứt bỏ không buông tay sao?" Đình Trọng khẩn trương kinh hoàng, trốn tránh của Tiến Dũng làm anh bất an, dù thế nào, anh cũng muốn tìm kiếm một đáp án.

Tiến Dũng : "Đúng."

Đình Trọng càng thêm không hiểu, "Nếu như vậy..." một câu kia của Tiến Dũng triệt để phá tan tự tin của anh, giờ khắc này cả hai chữ come out anh cũng không nói nên lời, "Vậy anh... Tiến Dũng."

Tiến Dũng thở dài thật sâu, quay sang thấy được chờ mong và lo lắng trong mắt Đình Trọng.

Có một số việc, chung quy, tránh không thoát.

Khóe miệng mang theo một nụ cười khổ, gã nói: "Trọng, em hẳn là nghĩ tới, không phải sao? Anh chính là một người như thế, thằng ăn bám bố mẹ ích kỷ, ti bỉ, khốn nạn đến không thể khốn nạn hơn. Em muốn anh nói cái gì, muốn anh chính mồm nói cho em biết, anh sẽ không chia tay với em, cũng không tính toán come out, anh chỉ muốn lừa gạt giấu diếm, tìm một đống phụ nữ trở về chính là muốn đem việc này trình diễn cho qua. Anh là đại thiếu gia bất cần đời, sẽ không ai cho là anh thật lòng. Chờ đến trận phong ba này bình ổn, anh sẽ đi tìm em, tiếp tục cùng em trải qua những ngày như em mong muốn. Em muốn nghe những điều đó sao? Những điều này là do tâm lý của anh nói, anh không gặp em, không gọi điện thoại, cũng không gửi tin nhắn, tất cả đều là bởi vì mẹ anh đang điều tra chuyện của chúng ta. Anh... Anh không biết nên đối mặt em như thế nào, không biết làm sao mở miệng nói với em những lời này, tất cả đó cho em thấy rõ con người của anh rồi chứ. Anh ti bỉ, vô sỉ, em muốn mắng anh như thế nào cũng được. Chỉ là, Trọng, anh không định chia tay với em, dù em hận anh, oán anh, anh cũng, cũng..."

Hứa Người Bình An [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ