Chap 26 : Gấp Đôi Canxi

124 14 2
                                    

Hải Quế nói: "Đình Trọng, hôm nay cậu nên kính Bùi thiếu ba chén, người ta làm bạn bè còn tận tâm còn hơn mấy kẻ đã quen biết cậu nhiều năm như chúng tôi, nhanh, rót đầy cho Bùi thiếu và Đình Trọng."

Minh Vương cũng đi theo tiếp lời, "Không sai, Đình Trọng, cậu cũng quá thiếu suy nghĩ, một mình ra ngoài vui vẻ, tốt xấu cũng nên gửi tin cho mọi người, phen này cậu làm anh Dũng tìm vất vả quá, thật là như lật cả thành phố lên rồi.

Đình Trọng nhìn một bàn toàn lũ chân chó, bĩu môi nuốt xuống một bụng oan ức oán giận, các người đi ra ngoài vui vẻ có bao giờ báo với ông đây, Bùi thiếu này, sắp thành cha mấy người rồi.

Bưng chén rượu lên, hướng về Tiến Dũng kính, sảng khoái uống một hơi cạn sạch.

Lúc nâng chén thứ hai, Tiến Dũng lại bắt đầu ném bom, "Bồ Trọng, uống chậm chút, hại thân."

Ngọt ngấy, làm mọi người lại quở trách anh.

Cái gì mà nhìn Bùi thiếu quan tâm cậu chưa kìa, cái gì mà cậu không xứng với Bùi thiếu, cái gì mà Bùi thiếu là thật lòng coi cậu là bạn bè, Bùi thiếu cái này, Bùi thiếu cái kia...

Đình Trọng thật muốn lấy búa bổ đầu người nọ ra, xem bên trong là mấy suy nghĩ méo lệch gì.

Cơm no rượu say, người cũng nên tản về, Tiến Dũng không uống quá nhiều dìu Đình Trọng uống nhiều quá về ký túc.

Ban đầu hai người đi cách nhau một đoạn, sau đó, người phía sau chậm rãi đuổi kịp, vì thế hình thành hai cái bóng song song.

Ai khoác bả vai ai, ai kéo thắt lưng ai, ai cúi đầu xuống đất nhổ nước miếng, ai hướng lên trời thở dài bất đắc dĩ.

Nằm trên giường đơn, có người nhìn mạng nhện trên trần nhà sâu kín nói, "Cậu thật sự coi tôi là bạn bè sao?"

Có người nhẹ giọng cười cười, cho một đáp án ba phải thế nào cũng được. "Cậu nghĩ thế nào?"

Có người nhắm nghiền hai mắt, sau một lát đã ngủ thật say.

Có người vẫn luôn mở to mắt, giữ thanh tỉnh trong không khí oi bức.

Chỉ chốc lát, người nằm phía ngoài đứng lên, sửa sang lại y phục trên người, cúi đầu nhìn người đang ngủ say, khóe miệng gợi lên một nụ cười khó hiểu, xoay người ra khỏi phòng.

Hai ngày tiếp theo Đình Trọng trải qua rất dễ chịu, nấu cháo điện thoại cùng Hồng Duy suốt vài ba giờ đồng hồ, phấn hồng lả tả từ trong trái tim khô cạn của Trần Đình Trọng bay ra, đầu độc một đám bạn cùng phòng.

Vì thế, mọi người trong xưởng đều biết cây khô Đình Trọng lại sắp nở hoa.

Văn Thanh nghe tin chạy tới, tìm Đình Trọng dạy bảo một trận, cậu nói cậu đã có đối tượng còn đi gặp Mai Trang làm chi, gặp rồi còn nói không đồng ý, được rồi, cậu nói cậu không đồng ý còn chưa tính, còn nói khó nghe với con gái nhà người ta như vậy, cậu không phải đàn ông, cậu là đồ lưu manh.

Đình Trọng nghẹn khuất, rõ ràng là cậu gạt tôi đi xem mặt, sao tôi biết được! Hơn nữa, tôi nói những lời khó nghe kia, còn không phải là để làm người ta triệt để hết hi vọng sao, tôi đã hi sinh bản thân thành lưu manh, còn muốn tôi thế nào nữa!Nhưng những điều này không thể nói ra, chỉ có nhai nát nuốt vào bụng. Một phen nước mắt nước mũi kể lể cái gì mà tôi đáng chết, tôi cô phụ tín nhiệm của Đảng và đồng chí, cái gì mà tôi có mắt không tròng, không nhận ra sự ngây thơ tốt đẹp của cô ấy, cái gì mà tôi lập tức hối cải trở thành con người mới, mong tổ chức và nhân dân một lần nữa tiếp nhận tôi.

Hứa Người Bình An [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ