Chương 58 : Năm Mới Vui Vẻ

152 22 8
                                    

Đình Trọng rũ mắt nhìn tay con chó kia, thản nhiên nói một câu, "Cậu nên trở về."

Tiến Dũng nói: "Không vội, không phải năm cũ còn chưa qua sao!"

Đình Trọng nói: "Kỳ thật tay tôi không lạnh, không cần giúp tôi ủ."

Tiến Dũng cười, "Tôi sợ lạnh, kỳ thật trên người tôi còn lạnh hơn, có thể ủ giúp tôi một chút."

Đình Trọng nói: "Có ý nghĩa sao?"

Tiến Dũng nhếch môi, "Tôi cũng hiểu được không có ý nghĩa gì, ba tháng, trò chơi bạn bè này cũng nên kết thúc đi, Đình Trọng, chuyện gì làm quá cũng đều không có ý nghĩa."

Đình Trọng không hề thay đổi sắc mặt, "Được thôi, nói thật ngay từ đầu tôi cũng không định làm bạn bè, cửa ở ngay đó, tạm biệt không tiễn."Tiến Dũng nói, "Cậu có ý gì?"

Đình Trọng cười, "Ngạc nhiên chưa, cậu không biết tôi có ý gì?"

Tiến Dũng không hề lên tiếng nhìn anh, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng pháo, đánh vỡ không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người, cũng nhắc nhở sự đặc biệt của hôm nay.

Tiến Dũng xoay mặt đi, cúi đầu nhắm mắt kìm nén hồi lâu mới đem sự ngột ngạt kia chuyển thành một tiếng thở dài sâu kín.

"Hôm nay là đêm ba mươi, chúng ta đều bớt nóng đi, dù sao cũng không thể dùng phương thức này bắt đầu năm mới chứ!"

Đây là nhượng bộ của Tiến Dũng.

Đình Trọng thỏa hiệp ngầm đồng ý.

Trong TV diễn viên dốc sức nói, ngoài TV hai người ngồi hai đầu sô pha ai cũng ôm tâm tư.

Không còn ai chủ động cầm tay đối phương.

Đúng giờ, tiếng pháo rung trời, Tiến Dũng im lặng không lên tiếng đi xuống dưới lầu, từ cốp xe mò ra một dây pháo.

Đốt một điếu thuốc quay đầu nhìn Đình Trọng đứng cách đó không xa, "Cậu muốn đốt không?"

Đình Trọng cắm tay trong túi áo, lắc đầu.

Tiến Dũng đốt pháo, bước nhanh chạy đến bên cạnh anh bưng lỗ tai.

Dây pháo dài ngủ say trên mặt đất nổ tung một đóa hoa chói mắt, chiếu lên bầu trời đêm.

Trong ánh sáng đầy trời, Đình Trọng trong mắt Tiến Dũng yên lặng như một pho tượng.

Gã không biết còn phải làm như thế nào để khiến cho người này sống lại.

Ba tháng lâu dài, thu liễm tình cảm của mình với cậu, lấy thân phận bạn bè làm này làm kia, như vậy, vẫn không được sao.

Đình Trọng, cậu rốt cuộc muốn gì nữa?

Pháo nổ xong, Tiến Dũng buông tay che lỗ tai xuống, lại chậm chạp không rời đi.

Đình Trọng giống như có ăn ý với gã, đứng ở bên cạnh hàng hiên lạnh lẽo, cùng gã nhìn ánh lửa xa xa dần dần lóe lên.

Một năm mới, bắt đầu mới.

Mà bọn họ, thật sự có thể bắt đầu sao?

Ai cũng không mở miệng trước, trong đêm khuya rét lạnh, hơi thở ra khỏi miệng ngưng tụ thành sương trắng, rất nhanh đã tán đi.

Hứa Người Bình An [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ