Chương 57 : Bắt Đầu Làm Bạn Bè

162 22 18
                                    

Ba tháng sau.

Muốn nói ngày lễ nào Đình Trọng hai mươi tám tuổi thống hận nhất, khẳng định là Tết âm lịch.

Tết âm lịch, ý nghĩa cả nhà đoàn viên, vô cùng náo nhiệt, vui sướng đến chỗ của anh liền biến thành người cô đơn, vắng vắng vẻ vẻ, không khí trầm lặng.

Cũng đúng thôi, một người, quan tâm năm nào cái gì!

Vì thế anh trốn, tầm này hằng năm, chỉ cần không cần đi làm, anh đều sẽ trốn trong nhà chú Câm cọ bữa cơm đoàn viên, cọ không khí, cọ tiệc tối, cọ đón năm mới đến. Tuy rằng chỉ có ba người, nhưng mỗi lần cơm tất niên chú Câm nhất định sẽ sửa tính tiết kiệm, làm một bàn toàn thức ăn ngon, mỗi món đều không thể ăn hết, cái này gọi là hàng năm có thừa.

Sau khi ăn xong mang các loại đồ ăn vặt tới, nhìn một hồi ăn một hồi tán gẫu một hồi, sau đó làm bánh chưng, nổ pháo, rất náo nhiệt mà nghênh đón năm mới.

Đình Trọng luôn bị loại không khí này lây nhiễm, trong lúc nhất thời quên phiền não, giống như anh chính là người trong nhà này, giống như, đây chính là nhà anh.

Ngày hôm sau ngủ đến giữa trưa mới bị chú Câm mò từ trong ổ chăn ra, bánh tét năm mới chính là món chú Câm làm ngon nhất, lại đã có chua xót nói không nên lời ở bên trong.

Ăn xong cơm trưa, anh sẽ vội vàng chạy tới đơn vị, lặp lại sinh hoạt buồn tẻ đơn điệu.

Năm rồi, anh chính là cáo biệt tết âm lịch như thế.

Nhưng năm nay, chú Câm nhận được điện thoại trong nhà, gọi bọn họ về ăn tết với ông bà.

Quan hệ giữa chú Câm và người trong nhà dần dần bớt căng thẳng, tuy rằng sự bớt căng thẳng này là dựa vào số tiền chú gửi về nhà làm trụ cột, nhưng chú Câm vẫn rất cao hứng. Dù nói thế nào, đó cũng là cha mẹ chú, hơn nữa, tuổi tác đã cao, trọn hiếu là trách nhiệm và nghĩa vụ chú không thể trốn tránh.

Đối với quyết định của chú Câm, chú Trương chưa bao giờ phản đối.

Theo như chú ấy nói, tiền nong, đủ tiêu là được, nhiều sẽ thành phiền não, nếu ông bà có yêu cầu, bọn họ trợ cấp chút cũng không sao, chỉ cần chú Câm vui là được.

Hai con người đơn thuần thiện lương, càng khiến Đình Trọng tự thấy xấu hổ.

Anh có lẽ không thể giống chú Câm và chú Trương rộng rãi và khoan dung, theo tuổi lớn dần, đối với thân tình mất đi anh đã không còn lưu luyến.

Trở lại chuyện chính, tóm lại chính là, năm nay anh không có chỗ trốn.

Chú Câm ra dấu tay với anh: về cùng bọn chú đi, nhiều người náo nhiệt, đừng coi bọn họ như người xa lạ, nếu đã là người nhà thì không có gì mà không được tự nhiên.

Đình Trọng lắc lắc đầu cự tuyệt ý tốt của chú Câm, anh cũng không phải đứa nhỏ ba tuổi, còn muốn đi đâu cũng phải mang theo, làm chi, chờ lấy tiền mừng tuổi chia kẹo bánh sao!

Vì thế tết này, anh phải trải qua một mình.

Lúc đang suy tư tính toán đi chợ ra mua chút thức ăn, di động vang lên, là Bùi súc sinh gọi tới.

Hứa Người Bình An [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ