Chương 61 : Hai Kẻ Ngốc

174 27 29
                                    

Chỉ là lúc này, xuất hiện trong hình ảnh không chỉ là Đình Trọng.

Còn có, một nam nhân vật chính khác.

Hoài nghi của Đình Trọng chỉ duy trì ba giây, hình ảnh cắt, nửa người Tiến Dũng xuất hiện trên màn hình.

Một cái áo lông trắng thật dày tôn lên tướng mạo đẹp trai của gã, người thanh niên có vài phần thẹn thùng lấy nắm tay ngăn bên miệng, ho khan vài tiếng.

Ánh mắt trốn tránh, giống như đối mặt không phải máy quay mà là một người gã không dám thấy.

Chần chừ một lúc lâu, gã rốt cuộc mở miệng."Trần Đình Trọng, tôi, tôi là Bùi Tiến Dũng."

Bên ngoài máy quay một người đàn ông nhịn không được cười nhạo một tiếng, mày là Bùi Tiến Dũng, ừ, mày là Bùi Tiến Dũng.

Thanh niên trong màn ảnh vỗ đầu mình một cái, trên mặt xuất hiện vài vệt đỏ ửng khả nghi. Chỉnh lý từ ngữ một phen, nói tiếp: "Tôi biết cậu tuy rằng miễn cưỡng tiếp nhận tôi, nhưng kỳ thật khúc mắc vẫn không cởi bỏ, hôm nay quay cái này mục đích là muốn giải thích với cậu một chút, tôi... Nguyên nhân khi đó tôi làm như vậy với cậu. Cũng không thể để cậu hiểu lầm tôi cả đời, nói thật, tôi... Cũng không có làm quá nhiều chuyện thương thiên hại lý, chẳng qua, chẳng qua là quá đáng như thế một chút. Huống chi, cậu không biết là chuyện cậu làm với tôi càng quá đáng sao?"

Đại khái là cảm thấy mình nói như vậy không ổn, lông mày người thanh niên nhíu lại, nhếch nhếch môi, cuối cùng giương mắt nói, "Thôi, tôi người lớn không chấp trẻ con, trong bụng tể tướng có thể chống thuyền, trước tiên nói lời xin lỗi với cậu, thật xin lỗi."

Người đàn ông ngoài màn hình không nghĩ tới gã sẽ nói ra những lời như vậy, khác rất xa với dự đoán của mình, nhất thời không biết làm sao.

Người này, rốt cuộc là muốn làm gì!

Đoạn phim này có lẽ là quay ở một nơi ánh sáng rất tốt, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên mặt người thanh niên kia, làm làn da rám nắng của gã trở nên quyến rũ vô cùng, mái tóc bị nhuộm thành màu vàng kim chói mắt. Một vài động tác nhỏ càng khiến người ta sinh ra ảo giác đáng yêu.

Đình Trọng nhịn không được cúi đầu, cười thật tươi.

"Là đồng tính thì sao, thích đàn ông thì thế nào, tôi có tư cách gì chỉ trích cậu. Tôi đã từng, là một kẻ bá đạo ích kỷ ăn chơi trác táng, lúc thương tổn cậu thậm chí không suy xét cảm thụ của cậu, đã làm những chuyện quá đáng kia. Trọng, đến hôm nay, cậu vẫn chưa thực sự tha thứ cho tôi. Nếu có thể, mong cậu cho tôi mấy phút đồng hồ, nghe mấy lời trong lòng của tôi."

Đình Trọng ngẩng đầu, gương mặt bị phóng đại kia có vài phần xa lạ, khuôn mặt quen thuộc lại tạo thành một Tiến Dũng rất khác.

"Nghe người ta nói xác suất hai người yêu nhau trên thế giới này là bốn mươi chín phần triệu, rất thấp, một số liệu không thể ngờ được, không biết là thật hay là giả, lại cảm giác muốn tìm một người mình chân chính yêu thương hẳn là không dễ dàng. Chỉ là, trong một xác suất thấp như vậy lại muốn từ bỏ bởi vì người kia cùng giới tính với mình sao, tôi nghĩ, tôi làm không được. Lúc trước cậu nói với tôi chuyện của Khánh Linh, vì sao tôi lại phản ứng lớn như vậy? Đơn thuần chỉ là do nghĩ cậu yêu cô ta, tại sao bọn Hải Quế rất nhiều người theo đuổi cô ấy tôi đều không giận, tôi không nghĩ kỹ đã nói ra những lời tổn thương người như vậy, Đình Trọng, đến giờ cậu còn ghi tạc trong lòng sao?"

Hứa Người Bình An [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ