Chap 36 : Về Nhà

146 22 3
                                    

Ra cửa, Đình Trọng đá qua một cái, "Diễn không tồi! Vì cái bánh bao mà rơi nước mắt, Văn Kiên cậu cũng thật cố gắng!"

Văn Kiên không cho là đúng, "Cố gắng cái gì, tôi kiếm thêm được một mẹ, sau này có thêm người thương."

Đình Trọng cười cười, "Được đó, chờ ngày nào đó mẹ tôi không thể động đậy được nữa, tôi với cậu thay nhau hầu hạ!"

Văn Kiên dán sát lại, hai mắt mở to chớp chớp mờ ám, "Mình tôi không được, cùng nhau hầu hạ được không?"

"Cút!"

Tiễn Văn Kiên xong, Đình Trọng ở thêm bốn năm ngày mới trở về.

Trước khi đi, Mẹ Hương cùng con trai vào trong phòng nhỏ nói chuyện tâm sự một hồi.

"Mẹ thấy Văn Kiên không tồi, nó cũng có ý với con, con cũng đừng làm cao, sống thật tốt cùng người ta đi."

"Bạn bè, mẹ không nói các con không phải bạn bè, nhưng bạn bè cùng nhau lâu biến thành vợ chồng cũng không phải ít, con cùng Văn Kiên làm bạn nhiều năm như vậy, hiểu biết lẫn nhau, càng dễ phát triển."

"Con cũng đừng ngại mẹ dong dài, con nói xem con cũng sắp ba mươi, chuyện tình cảm vẫn không yên ổn, mẹ không lo sao được! Con người Văn Kiên rất tốt, chạy thật xa đến đây làm gì chứ, con trai, mẹ ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm, nghe mẹ, không sai đâu!" "Mẹ nói, Văn Kiên có chỗ nào không tốt, mẹ nó mất sớm, con ngay cả mẹ vợ cũng không có, bớt lo bao nhiêu, quả thực đốt đèn lồng cũng tìm không thấy, con còn chọn lựa, kén cá chọn canh cho lắm rồi ở một mình cả đời đi!"

Cửa "soạt" một tiếng mở ra lại "binh" một tiếng đóng lại, mẹ anh tức giận bỏ đi.

Đình Trọng đau đầu nằm trên giường, bị mẹ oanh tạc hơn một giờ, đầu của anh cũng sắp nổ.

Người già rồi có phải đều như thế không, dù anh giải thích hai người là bạn, chỉ là đùa vui bao nhiêu, mẹ anh vẫn là vào tai phải ra tai trái.

Không đúng, có lẽ cả hai lỗ tai đều ném lại phòng ngủ, chỉ đem theo miệng tới.

Đến lúc đi, chú Hùng kiên trì tiễn anh đến thành phố, xe lửa còn chưa chạy, hai người ở gần cổng Đa Tốn gọi chút đồ ăn.

Chú Hùng mua hai lon bia ở đối diện siêu thị, mở một lon đưa cho anh.

Đình Trọng nhận lấy uống một mạch, không dám nói cảm ơn, sợ chú ấy thấy xa lạ.

Ăn xong, chú Hùng cười tủm tỉm nói với anh, "Trọng, đừng chê mẹ con dài dòng, bà ấy cũng chỉ muốn tốt cho con."

"Con biết."

"Văn Kiên..."

Đình Trọng sợ lại nói cái gì, đầu tiên là mẹ anh, giờ lại đến chú Hùng, hai ông bà thay nhau ra trận, có còn để cho người ta sống không.

"Chú Hùng, thật sự chỉ là bạn bè, hai người đều hiểu lầm."

Chú Hùng đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười gật gật đầu, "Mấy ngày nay bị mẹ con lải nhải nhiều lắm rồi phải không, ha ha... Con đừng vội, chú muốn nói Văn Kiên đứa nhỏ này không tồi đấy, nhưng, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng con cái gì. Trọng, chú với mẹ con ở cùng nhau chín năm rồi đấy, hằng năm con đều đến hai lần. Chú, cũng coi như nửa cha con, chú nhìn ra, lần này con đến, có tâm sự."

Hứa Người Bình An [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ