Chương 137: Gặp Người Nhà

75 7 6
                                    

Đêm ba mươi tất niên, Đình Trọng sớm đã đến quán cắt tóc dùng ba giờ đồng hồ làm ra một kiểu tóc nghe nói rất ổn trọng rất thành thục thật khí khái, lại mặc vào bộ quần áo anh dùng nguyên một tháng lương để mua, mang theo chút quà tặng có hoa không quả cùng Tiến Dũng đi tới biệt thự xa hoa ở Hào Cảnh.

Tiến Dũng đưa tay ấn chuông cửa, trái tim khẩn trương của Đình Trọng cũng sắp nhảy từ trong cổ họng ra.

Tiến Dũng không khỏi chế nhạo, "Con dâu có xấu cũng phải gặp cha mẹ chồng, đừng tự dọa mình ra bệnh tim đấy."

Đình Trọng tức giận trừng liếc gã một cái, "Câm miệng!"

Dì Loan mở cửa, mỉm cười dẫn bọn họ vào nhà.

Đình Trọng lần đầu tiên đến nhà Tiến Dũng, bị trang hoàng xa hoa khí phái trước mắt làm khiếp sợ.

Phòng khách rộng mở sáng ngời siêu lớn, ngoài cửa là đình viện xa hoa kiểu truyền thống, trong phòng cũng là phong cách đơn giản hiện đại lại không mất đại khí.

Tiến Dũng là ở trong ngôi nhà như vậy lớn lên, so với căn phòng hơn tám mươi mét vuông của mình, nơi này có thể coi như thiên đường.

Mà tên bị mỡ heo che óc này thà rằng chơi xấu ở căn phòng sơ sài kia cũng không về thiên đường, nghĩ vậy, Đình Trọng đắc ý nhếch khóe miệng. Người một nhà Tiến Dũng sớm đã chờ ở phòng khách, bà Hường đứng lên đi đến bên người Tiến Dũng, "Rốt cuộc cũng trở lại."

Tiến Dũng lộ ra một nụ cười đã lâu không thấy, "Hôm nay là năm mới, có thể không trở về sao mẹ, này, con chính thức giới thiệu với mọi người một chút."

Bà Hường không nói gì, ông nội ngồi ở ghế sa lông đơn xoay mặt đi, không vui hừ một tiếng.

Biểu cảm trên mặt bà nội cũng không quá tự nhiên, cô gã giảng hòa nói, "Vậy giới thiệu đi! Đây là lần đầu tiên cháu dẫn người trở về, sau này quen thuộc cũng dễ ở chung."

Tiến Dũng kéo Đình Trọng đến trước mặt, nhìn về phía anh đang câu nệ cười cười, "Đây là Trần Đình Trọng, hiện đang đi làm ở nhà máy điện thành phố, năm nay ba mươi hai, có phòng ở không thiếu nợ, điều kiện coi như không tồi đi!"

Cô gã cười ra tiếng, bà Hường vỗ vỗ bả vai gã, "Đừng lắm lời đùa giỡn!"

Tiến Dũng theo thứ tự giới thiệu ông nội, bà nội, cô, dượng, mẹ cùng ông Quang đang trương khuôn mặt người chết ngồi đằng kia.

Đình Trọng cứng ngắc gật đầu chào hỏi, Tiến Dũng thúc giục, "Gọi một tiếng đi!"

Đình Trọng hận không thể nhảy dựng lên xé nát cái mặt tươi cười chờ xem kịch vui kia! Gọi! Biết gọi gì bây giờ!

Tiến Dũng nhịn cười, tốt bụng nhắc nhở anh, "Gọi mẹ!"

Gọi mẹ cái đầu anh!

A, không phải, thật đúng là gọi. Mẹ anh!

Đây là chuyện gì chứ, ý định để anh khó coi có phải hay không!

Ánh mắt Đình Trọng chuyển qua trên mặt bà Hường, trên khuôn mặt người phụ nữ luôn đoan trang cao quý lộ ra một nụ cười khéo léo.

Hứa Người Bình An [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ