Chương 102 : Hồi Ức

104 17 2
                                    

Rời khỏi thành phố C, bọn họ đến thành thị gần đó. Duy Mạnh giống như vô ý hỏi, "Bao giờ đến xem nhà tớ một chút đi. Phong cảnh thành phố A cũng rất đẹp."

Đình Trọng nhìn anh ta một cái, gục đầu xuống từ chối cho ý kiến.

Thành phố A, một nơi không thể nào tồn tại trong kế hoạch du lịch của anh.

Xuống xe lửa, Đình Trọng tiêu mấy chục nghìn mua một cái căn cước giả.

Duy Mạnh nói : "Cũng cho tớ một cái."

Đình Trọng không đồng ý, "Cậu cũng không cần, loại chuyện này chỉ sợ một cái lỡ như, đối với tương lai cũng ảnh hưởng không tốt."

Duy Mạnh đi làm ở cơ quan nhà nước, Đình Trọng không muốn bởi vì mình mà liên lụy đến anh ta.

Duy Mạnh cười cười, "Có thể có chuyện gì, nhiều nhất là ngồi tù, chúng ta cũng coi như có bạn."

Tìm một khách sạn nhỏ, sau khi vào ở, Duy Mạnh kéo rèm, nhìn bầu trời trong vắt ngoài cửa sổ. "Cậu có nhớ không, trước đây chúng ta từng đến đây."

Tay cởi áo khoác của Đình Trọng dừng một chút, "Ừm."

Duy Mạnh nhìn lại anh, đoạn hồi ức kia, đối với hai người bọn họ đều là khắc cốt ghi tâm.

Không ai có thể dễ dàng quên.

Buổi tối, sau khi tắm rửa xong nằm trên giường nhàm chán xem TV, Duy Mạnh đột nhiên nói : "Nếu không, chúng ta đánh bài đi!"

Đình Trọng cười, "Cậu cũng chơi trò này sao?"

Duy Mạnh : "Cậu không biết, đơn vị của tớ nhàn biết bao nhiêu, không đánh bài biết lấy gì giết thời gian."

Nói xong, anh ta vơ lấy áo khoác liền lao xuống dưới lầu, khi trở về không chỉ cầm theo một bộ bài tú lơ khơ, còn một bàn cờ nhảy giản dị, một bàn cờ cá ngựa, một bàn cờ vua.

Đình Trọng trừng mắt, "Cậu mua nhiều như vậy làm gì? Không định ngủ nữa sao?"

Duy Mạnh đem đồ đặt lên giường, "Còn nhớ trước kia chúng ta đánh bài, chơi cờ suốt đêm không? Người nào thua hôm sau phải mua hạt dưa."

Đình Trọng cũng nhớ tới khoảng thời gian điên cuồng đó, cười nói : "Ngày mai tớ mua ba cân hạt dưa cho cậu cắn chết luôn, không sợ nóng trong người sao?"

Duy Mạnh đổ bài ra, lão luyện xào bài, chia bài, "A, ý của cậu là nhận thua phải không?"

Đình Trọng nhảy lên giường anh ta, cầm bài lên nhìn lướt qua, "Ai thua ai thắng chờ đến mai sẽ biết, hôm nay tớ liều mình bồi quân tử, không ngủ! Nhớ năm đó..."

Năm đó trên mặt anh còn dán ria mép, dùng mấy lá bài thấp hù cho Duy Mạnh dù cầm bài cao trong tay cũng không dám tùy tiện đánh ra, hưng phấn kéo chòm râu rách của Duy Mạnh, một cái ôm mạnh mẽ đẩy ngã mối tình đầu của mình, dùng một nụ hôn ngọt ngào khóa lại hai trái tim vừa ươm mầm tình ái.

Bọn họ ôm nhau, bọn họ hôn môi, bọn họ dùng hai bàn tay cảm thụ thân thể đối phương.

Bọn họ trẻ tuổi, bọn họ không sợ trời không sợ đất, bọn họ vui vẻ, bọn họ dám dùng thanh xuân đánh cược. Đặt chân lên đỉnh núi, đem trời xanh mây trắng dẫm dưới lòng bàn chân, bọn họ la lên tên mình với trời đất rộng lớn.

Hứa Người Bình An [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ