Chương 47 : Điều Hòa

115 20 3
                                    

Hai ngày trôi qua, Đình Trọng lại ngựa không dừng vó chạy về đơn vị. Hôm nay, anh đang bận việc ở phòng bếp nhà Văn Thanh, chủng loại bánh bao tăng lên, anh biến đổi đa dạng làm vợ Văn Thanh càng lúc càng có xu thế tròn vo.

Đem khay bánh bao chay thứ nhất đưa vào lồng hấp, cả người anh đã ướt đẫm như lội từ dưới nước lên, đưa tay lau qua mồ hôi trên mặt, lại bận bịu làm khay bánh bao nhân thịt cá.

Lúc rửa cá bị vây cá đâm vào tay một chút, chảy chút máu, anh đưa tay hướng vào vòi nước rửa một chút, không ngờ máu vẫn chảy, rửa sạch lại chảy, anh khóa vòi nước, một giọt, hai giọt máu tích lại nơi đầu ngón tay.

Anh buồn bực mà sờ sờ cái mũi, ngón tay lại dính không ít máu, anh mới muộn màng phát hiện ra, chảy máu mũi!

Đi ra phòng khách kêu Văn Thanh – lúc đó đang gọi điện thoại – một tiếng, muốn hỏi hắn một chút giấy ăn bịt mũi lại.

Lại không ngờ Văn Thanh thấy nửa khuôn mặt anh toàn là máu, cả kinh ném di động ồn ào chạy lại phía anh.

"Cậu sao vậy, sao lại chảy nhiều máu như vậy, cậu bị thương chỗ nào?"

Đình Trọng vừa định giải thích, liền bị hắn nâng mặt lên cẩn thận xem xét, miệng không ngừng nói nhao nhao cả lên.

Vợ hắn nghe thấy động tĩnh cũng chạy đến xem tình huống, không nhìn còn đỡ, vừa nhìn đã giật mình, hét lên một tiếng chói tai, cứ như thấy hiện trường giết người.

"Máu, máu..." Bảo Trân sợ tới mức lui về sau ba bước, vẻ mặt hoảng sợ chỉ về phía anh.

Đình Trọng nghĩ, có lẽ nên dứt khoát hóa thân thành cương thi hút máu, thỏa mãn trí tưởng tượng phong phú của bọn họ.

Dùng khăn mặt lạnh đắp một lát, mũi liền không chảy máu nữa, Đình Trọng lau vết máu trên mặt trên tay một chút, cười cười nói với hai người, "Không có việc gì, tôi đi vào làm tiếp đã, đang vội."

Vừa định đứng lên, một cái Thiết Sa Chưởng của Văn Thanh đã đánh anh trở về trên ghế sa lông, nổi giận đùng đùng nói: "Tên nhóc cậu không muốn sống nữa phải không, đã chảy máu mũi còn muốn đi làm, sao nào, không làm đến tai nạn chết người còn không cam lòng phải không!"

Đình Trọng nói: "Cậu cũng quá khoa trương rồi, hấp cái bánh bao còn có thể xảy ra tai nạn chết người?"

"Cậu nghĩ hôm nay bao nhiêu độ, 40 độ, 40 độ đấy đại ca, tôi ngồi không đây còn chảy một đống mồ hôi, cậu còn đứng bên bếp lò cả một hai ngày, không say nóng mới là lạ!"

Đình Trọng không thèm để ý khoát tay, "Không sao, trong đó có nước lạnh, nếu nóng tôi rửa mặt một chút là được, cậu yên tâm đi, tôi cũng không phải con nít, trong lòng tôi đều biết."

"Biết cái đầu cậu ấy!" Đình Trọng không thể hiểu được sự liều mạng của anh, "Cho dù cậu định mở quán bánh bao, cũng không cần liều mạng như thế chứ, cậu là cần tiền gấp hay định cưới vợ, chưa thấy cậu chán sống như thế bao giờ."

Đình Trọng cười, "Cậu là ăn no không biết cái khổ của người đói bụng, sao có thể hiểu được nỗi khổ của tôi chứ! Thôi, tôi làm thêm một khay bánh nữa, một khay nữa là thôi, được chưa?""Cậu!!!" Văn Thanh còn muốn nói cái gì đó, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Hứa Người Bình An [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ