Truyện cổ tích biến chế, truyện gì thì chắc ai cũng đọc rồi ha (ʘᴗʘ✿)
....
Một hôm nổi gió, văn toàn hí hửng rủ xuân trường đi mánh lẻ..
Mánh lẻ gì cho cam, thực chất là sau những ngày chinh chiến mệt mỏi toàn muốn nghỉ xả hơi một ngày hòa mình vào thiên nhiên..
Đương nhiên, xuân trường không từ chối đem theo một rá đồ ăn theo cùng..
Bọn họ đi tận vào trong núi, đến dòng thác lệ kim, nhìn dòng nước chảy hít thở không khí tươi mát mới thấy thật thỏa mãn..
Đi bộ nhiều có phần đói bụng, xuân trường tìm mò đồ ăn đã trống đến hơn nửa giỏ mà những thứ toàn ăn vứt dọc cả con đường đi..
Cái thằng mồm rộng này.. ăn hết còn gì hả..
Xuân trường bực bội đấm đầu toàn một cái, nó cười hì hì đưa cho hắn chai nước.. chẳng phải còn nước sao dù gì..
Mé nhà mài, ăn hết bánh còn hột dương không thì hắn ăn kiểu gì..
Văn toàn dù có chạy nhanh đến đâu cũng không thể chạy nhanh trên những mỏm đá huống hồ nó vừa leo thác một chặng đường dài đến vậy..
Nhưng mà để chịu bị đánh thì..
Lương xuân trường, anh còn lương tâm không hả, đánh thế nát người nó bây giờ ..
Toàn vừa ôm đầu vừa la vừa né cú đấm của trường lại không cẩn thận bị hụt đá..
Mé ơi..
Trường.. cứu..
Toàn nhắm mắt không tưởng tượng lại nhanh chóng được xuân trường cứu quay ngược vào trong..
Mẹ nó nhà anh, nhẹ nhàng chút với em không được à..
Văn toàn bị đập mặt vào ghềnh đá mắng chửi xuân trường nhưng khi nó quay đầu lại đã nhìn thấy trường bị rơi xuống thác..
Bỏ mịa..
Lương xuân trường..
Một tiếng động lớn va chạm với mặt hồ kêu lên, văn toàn vội vã chạy đến nhìn xuống dưới..
Lương xuân trường.. còn sống không trả lời em đi..
Lương xuân trường..
Theo những bộ phim mà toàn coi được thì rơi xuống hồ sẽ nổi lên nhưng mà nó nhìn lâu vậy không thấy trường nổi lên..
Lương xuân trường, anh đùa em đúng không, anh biết bơi mà.. ăn tôm mấy chục năm không biết bơi sao được..
Nghĩ gì thì nghĩ toàn mò mẫm đi xuống hồ thật sự không thấy trường nổi lên..
Chết mịa, hay đập đầu vào đá ngỏm rồi..
Không đúng, đập đầu vào đá phải có máu chứ..
Không thể nào..
Toàn lúc đầu còn bình tĩnh lúc sau lại không biết sao la hét ỏm tỏi rồi lại ngồi khóc..
Ở đây chỉ có hai người nó thôi.. trường ơi nổi lên đi đừng đùa nữa xuống thác rồi em mua bánh cho anh ăn, dẫn anh đi ăn lẩu ba ngày liên tục luôn..