Tân nương gấm đỏ, thuyền hoa ngược dòng..
Đỗ duy mạnh đưa tay ra đỡ tân nương lên chiếc thuyền giăng đèn bước chân đầu bấp bênh làm tân nương lụy tay vịn vào hắn..
Cơn gió lạc thổi mạnh làm chiếc khăn đỏ phấp phới nhanh tay được cả mạnh cả duy giữ lại, nó có một chút e thẹn bước theo người đàn ông cầm tay nó dẫn vào trong thuyền đưa về một căn phòng nhỏ..
Theo lời mọi người nói duy biết phải mất tới hai ngày thuyền mới về kinh đô khi bước chân rời khỏi thuyền nó sẽ yên vị ngoan ngoãn làm cô dâu xứ lạ..
Một chút hồi hộp lâng lâng, duy mỉm cười đoán định mong chờ tân lang này là một người ưu tú.. gì thì gì không được nhìn bên trên nhưng bên dưới cũng biết được tân lang là người khỏe mạnh..
Chỉ cần bao nhiêu đó là được rồi..
Em .. chị .. anh.. ăn chút gì không
Đỗ duy mạnh hắn tưởng chừng đã quen vẫn lúng túng nghĩ ra cách để gọi bê khay thức ăn đặt trên bàn, khăn đỏ còn chưa được gỡ hắn cũng không có quyền gỡ, gì thì gì lần này vẫn như cũ vẫn là người rước dâu hộ..
Mà nghe đâu tân nương này trạc tuổi hắn xưng hô thế nào cũng là ngượng miệng..
Duy muốn nói gì đó nhưng mà theo tục lệ nó không được mở miệng chỉ ra hiệu khăn đỏ trên đầu tựa như nhắc khéo duy mạnh..
Cứ mở ra đi, ta sẽ ra ngoài đợi ăn xong cứ gõ cửa ra hiệu che mặt lại ta vào thu dọn..
Mạnh hoạch định sẵn cho hồng duy mà chẳng biết hai tay duy đan vào nhau vã cả mồ hôi rơi..
Nhất định phải là đợi làm lễ sao, tháo khăn bây giờ cũng là được mà..
Gì thì gì theo bà mối mà nó biết nó cũng chỉ là vợ lẽ..
Còn là vợ lẽ thứ bảy..
Duy có chút tủi thân nhìn duy mạnh đã bước ra bên ngoài để duy tự kéo chiếc khăn hỷ lạnh lẽo nhìn xung quanh..
Vì như để duy an tâm hơn, duy mạnh vẫn ngồi bên ngoài cửa tự thuật những câu chuyện mà nó chưa từng được nghe kể.. lại chẳng cần sự đồng ý của duy mà ngâm nga hát lấy bài hát..
Gì thì gì đường về kinh vẫn còn xa như thế hắn không muốn hai đêm ở trên thuyền trống trải
Duy đưa hết đồ ăn vào miệng tự rót cho mình một chút rượu thì tiếng hát bé dần đến im lặng..
Nó áp tai vào cửa chỉ còn nghe được tiếng sóng vỗ, một chút tò mò nó gõ cửa ra hiệu bên ngoài vẫn không có tiếng đáp lời
Cuối cùng mạnh bạo, hồng duy hé cửa ra thì đập vào mắt nó là một thân ảnh mệt mỏi dựa vào vách gỗ mà gục ngủ..
Tân lang của nó ngủ quên rồi.. duy muốn đưa tay sờ nhưng chỉ dám lướt nhẹ qua từ mắt dọc theo mũi đến miệng..
Tuấn tú như này thật có bảo nó làm vợ lẽ nó cũng đồng ý a.. cũng may ngày trước nó gật đầu nhanh chứ không mấy anh cản thì đâu dễ có hôn sự này..
Duy mạnh khẽ xoay người hồng duy vội vã bước vào trong đóng cửa rồi theo khe cửa lại lén nhìn mà mở ra..
Nó bê khay thức ăn đặt tàn bên cạnh, còn uống thêm một chút rượu thơm lên má duy mạnh mới vui vẻ bước vào trong..