Mưa nhạt tuếch, quế ngọc hải ngồi chéo đùi trước cái ti vi vừa lướt điện thoại vừa chuyển kênh..
Rốt cuộc đến cuối cùng cũng là không có gì hay ho cả..
Tin nhắn báo đến, nó nhíu mày lướt sang mà không vào nội dung.. bà con mẹ nó, đã chín rưỡi còn sang sang làm cái quần gì..
Không quan tâm, hải lướt tiếp màn hình điện thoại, tin nhắn lại tiếp tục báo đến..
Vl.. gấu nga đổi thời tiết nên bị cảm mùa à.. gì mà đứng dưới tầng, nói là nó sẽ tin sao.. nó lầm bầm rủa trong miệng..
Trọng hoàng cầm chiếc khăn khô bước ngang nhìn nét mặt của hải rồi nhìn vào điện thoại..
Nó giật bắn người úp điện thoại vào, lão hoàng kia.. làm giật mém mình..
Quế ngọc hải cũng biết giật mình cơ à.. làm chuyện gì mờ ám sao..
Đm.. cút..
Nó phi thăng luôn cái điều khiển vào lưng hắn.. già rồi hông lo sáng chói đi tò mò vãi đạn..
Ừ thì dù gì cùng chung phòng..
Cả hai ném cho nhau vài câu chém xong lại nghe tiếng gõ cửa, hải mém giật mình, không phải là tên to xác kia ở ngoài cửa..
Ông là đi mở cửa đi..
Hải đưa chân đạp lấy hoàng..
Đừng có mà cỏ lúa bằng nhau nhé..
Thế thằng nào là đội phó..
Thằng nào lớn hơn..
Quần cưỡng được tầm năm phút đến cuối cùng quế ngọc hải bị nốc ao khỏi cái ghế êm trừng lấy hoàng ép mình bước ra cửa..
Ha.. đội phó nhe.. đội phó cái đinh gì đây còn chưa là dùng vũ lực..
Hoàng đưa tay kéo túi bánh trên bàn mặc kệ quế vừa mở cửa ra đã thấy búa tạ đè lên cả cơ thể..
Nguyễn trọng hoàng...
Quế ngọc hải réo rắc chống cự sức nặng cưỡng cầu kia.. nguyễn trọng hoàng chết tiệt còn không mau ra..
Đặng văn lâm vô thức tựa vào cái gối cứng này có hơi chút khó chịu nhưng cũng dồn sức mà dựa..
Cái tên gấu nga này..
Khó khăn trọng hoàng với ngọc hải mới lôi được lâm lên giường, hắn vừa mới tắm xong đấy, giờ lại đổ mồ hôi như vầy..
Hình như sốt thì phải ..
Sốt..
Sốt mà chạy từ bên thái về à, trọng hoàng giờ mới để ý trời đang mưa kia đưa chân đá chân lâm một cái..
Bây giờ trách nhiệm đội phó của chú mài được dịp thể hiện đấy, đi mà chăm đi nhé..
Ngọc hải vội liếc sang hoàng, nói dị là có ý gì.. đội phó viettel chứ đội phó của muangthong à..
Nhưng mà chưa cho hải lên tiếng hoàng đã chạy ké sang phòng bên mặc cho đội phó của mình chăm lấy một người bệnh..
Gì là gì chứ bệnh là hắn không dây..
Cánh cửa khép hững hờ đẩy gió lạnh bên ngoài vào.. quế mặc xác lâm bước ra đóng cửa rồi leo lên hẳn chiếc nệm êm ái bên kia gác nghiêng một tay chống cằm suy tư..