Dám uy hiếp hắn, tên đỗ duy mạnh này có phải chán sống rồi không.. nếu đây không phải là hậu trạch của hắn hắn đã một cước đá bay cái tên trước mặt này cho ngắm gà khỏa thân rồi
Nhưng mà đằng nào cũng phải tiêu diệt mối hiểm họa này, mặc cho phan văn đức hết xoay qua mạnh lại quay qua hắn lải nhải quế ngọc hải nheo mắt lại thuận cước đạp lấy kẻ trước mặt
Không phòng bị duy mạnh ăn trọn cú đấm quế ngọc hải lại cho gọi người thuận thế giữ bẹp duy mạnh sát đất..
Ngươi nên cảm thấy may mắn vì đây là viện của ta đi..
Ngọc hải sai người đi tiện thể bịt luôn mồm mạnh lại, cái lão già này lại chơi đánh lén như thế, duy mạnh nhìn vào cánh cửa phòng đóng kín kia rên ư ử..
Còn mi nữa phan văn đức nếu mi còn dám xen vào đừng có trách anh mày không nể tình thân thuộc..
Hắn thưởng thêm đức cú nhìn sắc lẹm rồi phất tay bỏ đi làm văn đức rùng mình một cái cũng vội vã chạy đi theo duy mạnh
Trăm tính ngàn tính văn đức đã hồi lấy phủ mà người hắn cử theo sau văn đức vẫn chưa có tin tức gì ..
Phạm xuân mạnh đâu rồi, gọi tên nhóc đó đến đây..
Quế ngọc hải cho gọi người bắt đầu tính toán, ước chừng lần này không chỉ là cử người đi kinh kỳ mà còn là gia lai nữa đi
Nguyễn tuấn anh ngồi trong phòng từng trang sách được thờ ơ lật chẳng mấy chú tâm..
Lời nói kẻ kia lúc đó .. có thể gọi thẳng lấy tên nó như vậy được nó cẩn thận xâu chuỗi từng chút một
Tuy nó không quan tâm chuyện chính sự bên ngoài cho lắm nhưng những việc cơ bản nó đều cũng sẽ được biết..
Cả việc nó được gả đi một cách vội vàng như này..
Từ lúc chân ướt chân ráo bước vô phủ, ngày hôn lễ lại bị té sông sau đó.. sau đó..
Không lấy một lễ đường, người đầu tiên cũng là duy nhất tiếp xúc cũng chỉ có ngọc hải..
Lời hắn nói đương nhiên thuận thế màn kệ sự đời nó đương nhiên hài lòng..
Nhưng mà giờ điểm lại từng chút một nếu lời kẻ kia nói là đúng, vậy nơi này không phải là nơi nó đến vậy..
Không phải đâu.. tuấn anh lắc đầu cơ hồ làm sao có chuyện thế này được, nó gả nơi phồn hoa kia làm sao có chuyện..
Nhưng mà..
Đến kẻ hầu từ gia lai cũng bị trả về.. bà mối thì càng không có.. người hầu hiện tại chỉ có thể nghe một từ cũng không nói được ..
Tiếng cửa mở làm tuấn anh giật mình đánh rơi cả sách, quế ngọc hải nhìn nó chau mày..
Cả một ngày chỉ đọc sách đến bây giờ còn chưa chịu ngủ mà đọc sách sao..?
Ngọc hải.. ta không..
Có phải chuyện ban sáng không .. đừng lo chỉ là một kẻ điên ta đuổi đi rồi..
Hắn bước đến nhặt sách đặt lại bàn, nếu em chưa ngủ vậy thì cởi giúp ta..
Tuấn anh gật đầu đánh bay suy nghĩ lại nhìn lấy thắt lưng quế ngọc hải chần chừ hẳn..