50

166 10 1
                                    

Hai mươi mấy có lẻ, quế ngọc hải vầng vật mây đen trên trán ngồi rít điếu thuốc nhìn trời đông hà nội..

Bên cạnh quế văn lâm đang đọc một cuốn sách ngụ ngôn nga, nghe mùi thuốc lại quay sang nhìn quế ngọc hải..

Hắn không nói gì lại lầm lũi đọc sách..

Ngọc hải đốt điếu thuốc thứ hai rồi thứ ba.. liên tù tì như thế đến văn lâm cũng không chịu nổi nữa đặt cuốn sách xuống đưa tay giật điếu thuốc hải dụi đi tiếp sau đó đưa cho nó một cốc nước..

'mày làm cái quái gì vậy..?

Ngọc hải cáu gắt lên, văn lâm cụng ly nó..

'câu này tao hỏi mày mới đúng, mày đang làm cái quái gì vậy.. khùng hay sao mà hút thuốc, muốn hút ra khỏi phòng đấy nhé đừng có hút thuốc trước mặt tao..

'....

'nói.. đang muộn phiền gì..

'....

Văn lâm nhấp chiếc ly trong tay mình quế ngọc hải thì đang cảm xúc lẫn lộn vừa sợ văn lâm nhìn thấu lại muốn cùng hắn giải bày..

Nó đưa chiếc ly lên bắt chước phong cách hắn cũng uống vào được ngụm đầu tiên đã phun sặc cả ra..

Má mày.. đây là rượu mà..

Ờ, tao có nói không phải rượu đâu..

Văn lâm cười hề hề nhìn chú chuột mắc bẫy, quế ngọc hải điên tiết trả thù giẫm chân hắn cho bõ ghét nhưng mà văn lâm nhanh chân hơn giẫm đã không được còn bị đá trúng thành giường..

Lâm cười to hơn thuận tay đưa chai rượu rót cho quế một cốc hắn một cốc..

'nói đi.. tao giải quyết cho mày..

'....

Ngọc hải nhìn hắn nghi ngờ kèm nguyền rủa, lần này lại đưa cốc rượu lên miệng ngửi mùi thơm của rượu nhấp lại một lần..

'thất tình à..?

'....

'gia đình vỡ nợ..?

'....

'phong độ sa sút..?

'....

'yêu thằng phượng tỏ tình bị từ chối..?

Đmm.. quế ngọc hải phun tiếp ly rượu vừa mới thử, não mày có sạn à nghĩ gì mà toàn thứ tào lao bí đao..

Bố đẹp trai thế này có là có thằng phượng thích bố nhé..

Ờ.. ra là nguyễn công phượng..

Văn lâm giả vờ ngạc nhiên mà hình như quế sai quế mắc bẫy rồi..

Nhưng mà phượng có thích mày đâu, nó thích hải con cơ mà..

Nó nói mày thế à..

Không.. ai cũng đồn thế..

Và mày tin..

Văn lâm bễu môi như ngầm xác nhận, thật ra thì cũng không phải là quế thích phượng..

Gia đình đang giục nó cưới.. mà đi đá như này thì tìm đâu ra người để cưới chứ..

Mà để tiện tay chân thì cưới luôn đứa cùng đội.. người nó thích hải con cơ.. nhưng mà thằng này ngu đi thích phượng..

Mà phượng thì lăng nhăng .. bố đời mấy chục năm phí cỏ chưa từng thấy thằng này đào hoa như thằng này.. theo nó thằng hải có đau khổ vì tình không..

Ngu.. đúng ngu.. đợi bị phượng lừa rồi khóc..

Quế ngọc hải lấy chai rượu trên bàn tự rót uống tự huyên thuyên một mình như thằng tự kỷ..

Không phải thằng hải không được à..

Ờ.. nó ngoan, dễ thương dễ sai vặt.. không láo như thằng toàn không hèn như thằng trường hay cục súc như thằng huy, nếu thang điểm mười thì thằng hải được tối đa..

Văn lâm ném cuốn sách sang cho nó, đời này không chỉ có mỗi một hải ngu, mày đọc sách cho khôn thêm đi, thông não rồi tìm tao..

Ơ đm.. sách toàn chữ nga bố đọc kiểu mô..

Mà thằng kia đi đâu đấy..

Về phòng.. chán nói chuyện với mày rồi..

Đmm, có về là bố về mới đúng nhé đây mới là phòng mày.. thằng ngu...

Thuyết Âm MưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ