Từ bên trái nhảy sang bên phải rồi vòng ra chút chút phía sau.. xuân trường bất lực thở dài tựa như muốn hét một lượt đuổi cái đám hóng chuyện kia đi..
Nhưng nghĩ thế nào rốt cuộc cũng chỉ im lặng thở hắt một hơi mới nhìn cục lùn đập đầu mình liên tiếp vào tường mà thực tế là đang đập vào lòng bàn tay hắn kia..
Em bày trò đủ chưa..?
Ơ..
Tường sơn màu trắng đập thế chứ đập nữa bị lấm màu đỏ sẽ không đẹp, gia lai nhiều đá lắm muốn tự sát thì ra kiếm hòn đá nào to to mà đập.. có cần anh bảo thằng toàn thằng duy dẫn hộ không ..?
'.....
Thế anh không định nuông chiều em à.. lương xuân trường rõ là chỉ cần anh nói em muốn ăn gì chơi đâu anh dẫn em đi tất.. chỉ cần là như thế thôi cơ mà..
Xuân trường thu tay về xoa xoa bỏ mặc nó, hắn còn đống việc hơi đâu mà quan tâm một kẻ rỗi hơi chạy đến gia lai này cơ chứ..
Quang hải không từ bỏ chạy theo nắm đuôi áo hắn, rõ ràng đình trọng đã nói nếu cứ mè nheo mãi sẽ được yêu thương sẽ được nhân nhượng cơ mà..
Nó đập đầu vào tường nãy giờ như vậy sao anh chẳng mấy chút bận lòng..
Lương xuân trường..
Như nào..?
Em đói..
'.....
'.....
Em vô thẳng vấn đề rồi đấy rốt cuộc là anh có chịu dẫn em đi ăn không thì bảo, người ta đã vô gia cư rồi thì chớ..
Có phải ăn xong em sẽ về hà nội luôn đúng không..?
Trường vỗ trán bất lực, cái đó còn phải coi thành ý anh đã..
Thành ý cái rắm.. xuân trường cốc lấy đầu nó ném luôn ra bên ngoài.. nó còn chưa kịp chưng hửng cong người cào cào cửa ngó mắt nhìn vào rồi giật mình khi cánh cửa bị kéo mạnh làm hải mất đà đập luôn vào bụng hắn..
Hắn chỉ là thay áo thôi có cần đeo dính như sam không..?
Xuân trường mặc chiếc áo dài tay phủ đi vết xước bởi ai đó đập đầu vào đòi sống đòi chết nhất định muốn cùng ăn với hắn..
Được, muốn ăn thì hắn cho no đợi no xong thì đừng có hối đấy..