Có em người yêu to xác hơn mình thì như thế nào...
......
Hà nội ngày rợp màu đỏ..
Văn hậu ngồi trên ghế, chỏng chơ gác chân trên bục cửa sổ giọng cục cằn dần..
'anh rốt cuộc không lên thăm em thật đấy à.. chân em đang đau này..
'anh bận..
'bận giề.. rốt cuộc em có phải người yêu anh không đấy..
'thì phải.. nhưng mà..
'không lên thì khỏi lên luôn đê, khỏi gọi điện luôn đây chạ thèm..
Hậu cúp máy ném chiếc điện thoại vào cửa sổ văng ra một mảng.. lại nhìn cái chân bị thương của nó..
Rõ là báo chí cũng nói rồi, nó gọi điện báo cho mà biết, chân nó đang đau đang muốn làm nũng đây này.. thế mà tấn sinh thì sao chứ, vleague nghỉ vleague 2 càng nghỉ..
Đoàn văn hậu nó hiên ngang lừng lẫy trên sân cỏ lại phải hạ mình vì cái tên quảng nam đó á.. thèm vào..
Giận..
Hậu áp má vào cửa kính nhìn đường phố hà nội người xen người..
Người ta có người yêu hạnh phúc thế cơ mà.. còn mình..
Dẹp.. hết yêu chia tay luôn đi..
Tiếng chuông điện thoại lại vang nó dỗi hờn nhìn cũng bắt máy điện thoại, huỳnh tấn sinh nói cho anh biết bây giờ á anh có dỗ thế nào nó cũng méo cần nhớ..
Bên kia đầu dây tiếng chinh đen vọng vào còn có cả tiếng của quang hải, hôm nay tụi nó được xả trại rủ hậu cà phê nè..
Hậu nghĩ đi nghĩ lại lấy tinh thần ném luôn huỳnh tấn sinh sang một bên lựa một bộ đồ chất chơi nhất đi cà phê..
Ở quảng nam xa xôi đó huỳnh tấn sinh nhìn túi lớn túi nhỏ trước mặt mẹ hắn kiểm đến hai ba chục bận, từ thuốc nam đắp chân cho đến hoa quả..
Mẹ ơi hà nội không thiếu thứ này, với cả em ấy chỉ đau chân cần là cần bác sĩ.. mấy thứ thuốc này..
Bà liếc sinh một cái hắn chỉ cười mím môi, cái này không phải cho sinh cho con dâu tương lai của bà nói thế nào nói buộc phải đem theo..
Hắn gật đầu nhưng mà máy bay có cho đem hay không con không biết nha..
Mà kệ đi.. phải đợi loa thông báo tấn sinh mới đem hết túi lớn túi nhỏ vào trong..
Mất vài tiếng đồng hồ cũng bay đến vùng trời hà nội, em người yêu hắn nóng tính quá chưa gì tắt máy điện thoại rồi..
Với cả muốn cho hậu bất ngờ nên sinh cũng không gọi mà gọi số máy khác lấy địa chỉ..
Phố hà nội lại nhiều con hẻm nhỏ đang xen nhau, tấn sinh đi bộ hơn mươi phút cũng chưa thấy điểm cần đến, lại tay nách xách mang lỉnh kỉnh đồ tốc độ cứ thế chậm dần..
Chạy..
Tiếng giọng quen thuộc gần đó vang lên phía sau là tiếng chó sủa thu hút chú ý tấn sinh lúc này..