Cố tình gây thương nhớ 1

378 16 1
                                    

Trộm..

Tiếng náo động từ trung viện dồn về phía hậu viện..

Quang hải đi từ phòng đình trọng ra phải nép một đường cho cận vệ phủ chạy đi tìm kẻ trộm..

Hoặc có thể là không..

Nó giấu cuốn sách trong tay áo nhìn thái quý đến sau vài bước đăm chiêu nhìn lấy hải..

Bây giờ nói sớm không sớm nói muộn không muộn .. nguyễn quang hải.. bây giờ còn ở đây làm gì..

À ờ thì trong phòng nóng nên ra ngồi mát giờ buồn ngủ thì về..

Cơ mà nghe có trộm không lo bắt trộm đi còn hỏi nó làm gì..

Thái quý càng khó chịu hơn nhưng nhớ việc cần làm lập tức bỏ qua quang hải đi về phía hậu viện..

Chỗ đó cũng có phòng quang hải nga..

Cơ mà vẻ như thái quý không tìm được người chỉ đợi đến nửa canh giờ liền cho vệ binh rút khỏi..

Trộm gì chứ, hà nội phủ có gì đáng để trộm sao.. hơn nữa..

Hải đẩy cửa căn phòng đã bị thái quý một phen làm nháo ôm cuốn sách bước vào..

Chỉ là chưa được ba bước nó cảm giác cái gì không đúng lắm..

Thái quý chỉ kiểm tra thôi không có việc thì sẽ .. là nước sao..

Không phải nước mà là máu..

Quang hải kinh hoảng nhìn lên xà ngang ngay lập tức một bóng đen quần xuống còn chưa kịp cho nó nhận thức đã dồn ép nó vào chân vách ..

Người này đeo mặt nạ gỗ nhưng mà mùi huân hương trên người hắn..

A..

Ngươi thử la một tiếng ..

Quang hải im thít nhìn hắn cố nhận dạng.. nhưng mặc nguyên bộ đen rồi đeo mặt nạ thì có thể nhận diện được cái gì..

Ngoài mùi trà thơm ngát trên người kia..

Ngươi tỉnh mộng chưa..

Giọng nói trầm mang theo hơi thở lạnh lẽo kéo nó về thực tại.. hắn ta bị thương vậy cho nên khi phát hiện ra hải lập tức nghĩ cách khống chế..

Băng bó vết thương trước giết người diệt khẩu sau..

Nhưng mà ta không biết băng bó a.. có tên trộm nào vô phủ ta ăn trộm rồi bắt ta băng bó thương thế không..

Nói nhiều.. băng hay là chết..?

Băng..

Hải ủy khuất nhìn tấm mặt nạ gỗ đáng ghét kia.. ngươi muốn ta băng cũng phải từ từ thả ta ra trước.. ta đi lấy thuốc..

Với cả.. ngươi mạnh thế ta có thể làm được gì.. chưa kịp hô kêu cứu ngươi giết ta không biết lúc nào nữa..

Xuân trường nhìn vẻ mặt phụng phịu nhếch tâm mi từ từ hạ kiếm để hải tới góc phòng kéo ra cái hộc nhỏ..

Cởi áo ra..

Làm sao..

Không cởi lấy gì bôi thuốc.. vết thương bị ở bả vai cơ mà..

Miễn cưỡng, trường không đáp lại được lời cởi một bên áo ra..

Hải lần theo vết thương bôi lấy thuốc lầm bầm trong đầu, người thì như que củi.. ta tính ăn thịt ngươi hay sao.. rõ ràng là ngươi ăn hiếp ta..

Hải nhoẻn mi cười lại đưa tay với lấy cây bút vừa băng thuốc vừa vẻ hình con rùa..

Đồ đáng ghét nhà ngươi.. ta cho ngươi mất mặt a..

Xong chưa.. ngươi làm gì lâu như thế..?

Đợi một chút.. sắp xong rồi..

Hừm..

Trường rên khẽ cảm giác không đúng bất ngờ quay ngược cầm chặt cổ tay hải kéo về trước..

Động tác mạnh có phần bất ngờ làm hải trượt tay quẹt một đường lên chiếc mặt nạ kia..

Có phần may mà cũng không may..

Vết mực không đáp trên mặt trường nhưng mà lại trên mặt nạ hắn..

Hắn lại đang là người khống chế..

Hải oằn mình ngồi dậy, ta chỉ đùa chút thôi là do ngươi bắt nạt ta trước ta chỉ phòng vệ thôi..

Ta lau cho ngươi nha.. ta..

Không cần..

Hải càng làm càng cuống đến cuối cùng trường giữ chặt được hai tay của nó thì cánh môi kia cũng đáp ở nửa dưới tấm mặt nạ..

Ta..

Thật là phiền phức..

Trường điểm huyệt làm hải buông thõng cơ thể ngất đi trên tay hắn..

Đặt lại chủ nhân căn phòng trên giường, trường hủy diệt những tàn tích mà hắn lưu lại.. chỉ là..

Một đứa trẻ ngốc giết cũng vô dụng.. dù gì món đồ cần lấy cũng đã lấy rồi.. nếu không phải tại văn toàn kiếm chuyện hắn cũng không bại lộ bị thương thế..

Trường ngồi cả đêm trong căn phòng cho đến khi trời gần sáng lại rời đi..

Quang hải tỉnh sau đó một chút thần người nhìn phong cảnh xung quanh..

Ngày hôm qua.. nó ngủ mặc nguyên đồ a..?

Thuyết Âm MưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ