Ủa làm sao..
Văn lâm mở cánh cửa phòng ra nhìn hồng duy đang bới tung đồ đạc quẳng ra hai phía
Có mấy hôm thôi mà đồ nó nhiều dữ thần.. bới nãy giờ mà chưa hết á..
Di..
Lâm gọi lại duy ném cho cái nhìn sắc lẹm rồi tiếp tục nhét đồ vào vali, mắt lệch không thấy à đương nhiên là dọn đồ về nhà rồi..
Ơ anh tưởng đón tết ở đây đã hẹn rồi năm sau mới về nhà em cơ mà mới mồng hai đòi về bình phước thế là thế nào..
Còn thế nào nữa anh em nhà anh bắt nạt em.. đến cả ba m.. chú thím cũng bắt nạt em.. nói chung là em cần về anh đừng có mà cản.. hứ
'.....?????
Ủa.. Văn lâm nhìn hồng duy nghiêm mặt kéo đồ đi thì đúng rõ duy là khách tới chơi nhà được bao ăn được bao uống lại được ba má hắn lì xì..
Thế là thế nào đấy mạnh..?
Lâm huých tay mạnh nhường đường cho duy đang vắt vẻo bên cửa..
Nhơ nhớ lại một chút ừ thì cả nhà rủ chơi vận động di di hào hứng kêu nhảy dây..
Ừ rồi sao nữa..
Trò này hình như nhà hắn không rành, đáng nhẽ di thắnh di phải tươi tắn mới đúng chứ..
Anh hai bị ngáo à, thắng là thắng thế nào được do ảnh lùn quá ảnh thấp còn hơn bé giang nữa nên thua sml í chứ..
Văn lâm nhếch mép từa tựa hiểu gì đó thở dài.. vẫn là phải giữ con khỉ kia lại trước đã