Núi cấm chiều buồn mưa..
Hà đức chinh chẳng có chút xíu nào gọi là buồn vui vẻ nhìn gia tài của mình..
Phải gọi là một đống vàng..
Là cả gia sản cả cuộc đời của nó, cho dù bên ngoài có mưa rả rích như nào nó chạ buồn quan tâm..
Chỉ có sở thích duy nhất là đếm vàng và vàng mà thôi..
Hà đức chinh chỉ vừa đếm một phần nhỏ đã nghe âm thanh từ bên ngoài vọng vô..
Không phải là thú hoang đi lạc mà rõ ràng tiếng bước chân của con người ..
Nó cảnh giác cầm sẵn cái gậy to bản bước ra ngoài.. tên nào dám to gan xông vào đây chứ..
Nó hít thở đếm nhịp leng keng mà người lạ mặt đi vào, cho dù là có trú mưa cũng phải nộp mạng đi..
Hà đức chinh chưa từng cho ai bước vào vùng cấm này.. duy chỉ có một ngoại lệ xa xưa không muốn nhắc đến..
Là ta.. là ta..
Chiếc gậy vụt xuống người bùi tiến dụng, hắn vừa đau vừa la oai oái lên..
Ký ức xưa ùa về chinh đen không ngừng vụt xuống để tiến dụng la mãi xin tha..
Hà đức chinh à.. lời hứa với em hắn đến để thực hiện em đừng..
Phải có một túi vàng trước mặt chinh nó mới chịu dừng tay ..
'hừ, còn dám vác mặt đến..
Đức chinh nếu môi tiến dụng vẫn cười cười quên những gậy đòn bước tới..
Chẳng phải ta hứa sẽ trả vàng cho em sao, bây giờ ta thực hiện lời hứa nè..
Tiến dụng nói dồn dập như sợ đức chinh không cho hắn nói vậy..
Nó đếm số vàng trong túi coi như ngươi còn nhớ giao ước, giờ thì cút đi..
Làm sao cút được, đưa vàng cũng phải đưa lãi, tiến dụng hạ cái cây trong tay chinh xuống đưa ra túi đồ ăn cho chinh..
Đây là đồ ăn dân gian, em muốn thử chút không.. có cả rượu ché đặc sản quê hắn đấy..
Mùi thơm từ thức ăn làm chinh bỏ lơi phòng bị ngầm cho phép dụng bước vào một gian phòng khác..
Tiến dụng rất ngoan ngoãn chờ đức chinh đi cất vàng của mình rồi quay lại hằm hè hắn..
Tầm là mười năm trước đi, tiến dụng theo đoàn buôn bị đức chinh cướp đến đây..
Dự trù sẽ đòi tiền chuộc nhưng mà nhà tiến dụng lại nghèo quá họ bỏ mặc luôn hắn..
Dụng lại phát hiện đức chinh có rất nhiều vàng, vì vậy ngọt nhạt đem kiếm lãi không cần làm cướp nữa..
Nghe mãi chinh đồng ý, hắn đem vàng mất biệt hẳn mười năm..
'em giận ta không..
'... ăn xong rồi cút..
Đức chinh bỏ cái đùi gà trên miệng đáp lời, tiến dụng không nổi giận ngồi gần chinh rót rượu cho nó..