Ngày đầu tiên đi làm về muộn cả bữa cơm chiều, hải sắc mặt uể oải thả luôn mình trên chiếc ghế dài ngán ngẩm
Bố mẹ nhìn đống đồ hải cùng đem theo về kia, rõ là con họ đi làm trợ lý cho giám đốc thế mà bây giờ sao giống như đi mua sắm là đúng hơn..
Hơn nữa những thứ này ngốn cũng không ít tiền đâu.. hải mới ngày đầu đi làm con đã ứng lương à..?
Có phải của con đâu, của công ty ấy bố mẹ cứ kệ đi
Quang hải ngồi dậy trả lời.. mới vừa tan việc nó đã bị xuân trường xách theo chỉ để xách đồ..
Những món hàng nặng dần trên tay nó đến tận lúc ra, xuân trường lại thản nhiên nhìn đồng hồ nói với một câu hắn có một cuộc hẹn bảy giờ hoặc là cậu đem đồ lên công ty hoặc là đem đồ về nhà ngày mai đem lên cũng được ..
Nó lầm bầm đem hết tên họ của hắn ra chửi thề, vậy mới nói mấy cái kẻ một mí ấy độc lắm .. chia tay chẳng thèm tức giận làm gì đợi đến khi có thể trả thù được thì trả thù thôi
Nó là xui xẻo khi vào công ty nào không vào lại được ký gửi đến công ty hắn
Thành biến ra nó phải khệ nệ ôm đống đồ này lên taxi mà về tận nhà.. con xe ghẻ của nó vẫn còn nằm ở công ty kia kìa..
Hải thở dài ăn một chút rồi lao vào ngủ luôn..
Đến khi còn chưa kịp tỉnh giấc thì nghe tiếng vọng trong phòng khách, nó cũng định mặc kệ nhưng nghe định thần lại thì lao hẳn ra khỏi phòng nhìn xuân trường thản nhiên chéo chân ngồi trên ghế đàm đạo trà cùng bố nó..
Lương xuân trường.. anh làm gì ở đây..?
Ơ thằng nhóc này, người ta là sếp con mà nói năng thế à.. còn nữa sao chỉ mặc mỗi cái quần đùi ra chào khách như thế..?
Thật chẳng biết xấu hổ..
Ông đông buông một tràn hải mới sực nhớ chạy vào phòng lôi ra bộ đồ tử tế nhất ra trước mặt bố..
Cậu đúng là tuổi trẻ tài cao lớn hơn thằng hải chỉ hai tuổi đã mở được công ty riêng rồi.. nếu thằng hải không qua pháp thì không biết được như cậu đây không..
Cũng thường thôi ạ.. ngày xưa người yêu cũ cháu chê cháu nghèo nên bỏ mới tạo động lực cháu có khả năng đi đến bước này..
Ôi dào, con nhà ai mà mắt mù thế không biết
'.....
Bố đông rót thêm trà, ba năm tạo xây sự nghiệp vậy cậu có mối nhân duyên nào mới chưa..?
Cháu bận làm dự án chưa nghĩ đến chuyện này.. với cả bây giờ tiến độ đang giai đoạn nước rút có phần bận bịu.. cháu đến bây giờ có lẽ không tiện nhưng nhờ hai bác tạm giao hải cho cháu một tháng..
Bên công ty thiếu người cần em ấy làm tăng ca đương nhiên tiền lương thưởng cũng sẽ tính theo đãi ngộ nhà nước..
'.....
Quang hải lầm bầm chửi thề tìm lấy chân trường mà dẫm, rốt cuộc bây giờ anh đang muốn làm cái trò gì đấy..
Lương xuân trường, anh muốn chết phải không đêm hôm khuya khoắt còn đến hành hạ nhân viên của mình..
Hắn rút chân ra, đặt lên bàn một chiếc chìa khóa căn hộ, quang hải làm trợ lý cho cháu cũng không thể để em ấy ở xa được tốt nhất là ở cùng khu luôn..
Khi nào em ấy rảnh hoặc hai bác nhớ con thì có thể đến thăm bất cứ lúc nào..
Ông đông cười công ty mạnh nhờ vả đúng đãi ngộ tốt thật, đúng là hải nó mới về nước cũng thương nhưng thương mấy cũng phải tự lập, nếu công ty hải cần ông bà sẽ ủng hộ
Coi như là thông qua.. trường nhìn đồng hồ chúng cháu chuẩn bị một buổi đấu thầu nên bây giờ xin đem hải đi luôn nếu không trễ giờ..
Được được công việc quan trọng nào mau đi mau đi.. à mà bà xã tôi nấu ăn sáng dưới cậu ăn đã rồi đi..
Trường nhìn đồng hồ chắc tạm hai mươi phút không vấn đề gì vậy hắn không khách sáo đâu
Ông đông vội bắt thằng hải mặc đồ tử tế, sếp đến tận nhà nhờ vả là cơ hội lớn học hỏi kinh nghiệm còn không mau sắp xếp..
Bố đùa con à con mới làm có một ngày với cả bây giờ là chắc mười giờ đêm..
Hải nhìn đồng hồ đã sáu giờ ba mươi lăm sáng ngày hôm sau rồi, là nó bị mớ ngủ chứ không phải người ta không canh giờ..
Nó ấm ức cũng dồn nén lườm xuân trường rồi thay một bộ đồ khác..
Xuân trường ở ngoài lại thao thao bất tuyệt đã tháo hết mấy món hôm qua mua, đây là thưởng của nhân viên mới cũ đều được như nhau đều cống hiến cho công ty hai bác cứ dùng đi ạ..
Chà đến người nhà cũng được hưởng phúc phần này, bà cúc cười tươi hơn hoa đưa bát bánh canh đầy ụ trước mặt trường còn không mau thử tay nghề bác cháu không ăn hết là không nể mặt bác đâu đấy nhé..
Vâng vậy cháu xin phép ..
Kẻ mắt mù nào đó đang bước ra nhìn mẹ mình đến tôm còn lột hộ sếp mình tức anh ách chẳng thể cãi được gì..
Chẳng biết vì bánh canh không hợp vị hay vì mới sáng đã bị xuân trường đánh úp mà nó chỉ ăn vội đến tôm nó còn chẳng đụng luôn vào vội kéo trường ra ngoài xe luôn
Nó sợ chỉ ở thêm một chút nữa cả đông anh này có cả khủng bố luôn cũng nên