Nó ngồi bực dọc trên ghế, tay trái cầm túi bánh tay phải nhét vào miệng chân thì duỗi hết cỡ đá cái lưng đằng trước..
Né né ra..
Cái lưng to thế để làm gì cái tivi là của người ta đừng có chuyển kênh nữa người ta muốn xem phim hàn cơ mà..
Phim hàn có quái gì mà xem, xem phim kinh dị hay hơn này..
Kinh dị tự về nhà mà coi đi đã bảo tivi của người ta..
Ồn ào bố đập cho phát bây giờ..
Mạnh đưa cái điều khiển gá tay lên toàn cụp tai lại ngồi khép đùi ai oán..
Ai mượn đi hải dương giành ti vi với người ta..
Cút.. cút về nghệ..
Nó bỏ túi bánh trong bụng xé tiếp túi bắp ngọt.. nhớ là có cả coca mà..
Phạm xuân mạnh, coca của bố..
Bánh.. cả bánh cũng của bố, ai mượn đưa tay vào..
Túi bánh của nó..
Bố mẹ chú bác cô dì con giết người được không..
Nhịn, dù gì cũng chủ nhà nhịn..
Cái giẫm lưng vẫn đạp đều xuân mạnh quay đầu nhìn ra sau toàn đã dựa hẳn người vào ghế vừa bấm điện thoại vừa nhai một mồm bánh lại đong đẩy thanh kẹo trong mồm...
Phạm xuân mạnh bánh của người ta..
Toàn như muốn hét lên nhìn mạnh ăn hết túi bánh của nó..
Bánh ai mua.. ?
Mạnh
Thế ăn được hông..?
Hông
Bố đập cho một phát..
Tới hải dương để đập người ta à..?
Nó đá thanh kẹo nhìn nhau với mạnh.. chân đây dài đây đạp một phát lọt ghế nhá..
Mạnh ghét sao là ghét bĩ cực không thèm cãi kéo luôn thanh kẹo trong mồm nó..
Nà .. kẹo của người .. ta..
Ơ.. cái này..
Nó to tròn mắt nhìn bản mặt to bành của mạnh đè nó dính chặt vào ghế chút kháng cự yếu ớt vuốt lên ngực của mạnh..
Đúng là bánh dở thật nhắm mắt lại cái này ngon hơn này..
Điêu.. nhắm là được chứ gì..?