Ngón tay lướt vội trên màn hình.. đến cả âm thanh yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng muỗi..
Thằng chinh đen kia.. ba hồn chín vía mày làm cái gì mà lâu mịa vãi nồi..
Dụng đứng sát mép in tai vào cửa nghe ngóng từng âm thanh nhỏ nhặt bên ngoài..
Nghe được tiếng cào cửa rồi nghe được tiếng bước chân..
Chinh nhìn cái dáng thạch sùng bám chặt vào cửa của trung kia đến kéo cổ áo nó..
Có ghế mà mày định bám chặt cửa đến bao giờ, thằng dụng nó đi xong rồi nó ra, mày đứng thế người ta nhìn vào chửi mày điên à..
Nhưng mà anh dụng .. ảnh ảnh á.. ảnh vào đó 24'16" rùi mà..
Vãi nồi, mày bấm giờ luôn đấy à..
Chắc nó ăn gì nên đau bụng í mà.. hay là mày đi mua thuốc cho nó đi..
Anh đi mua đi.. về em trả tiền, em đi lỡ ảnh cần gì không có em thì làm sao..
'...
Mẹ cha mày..
Chinh cầm cổ áo trung ném vật ra ngoài.. mày đi mua mới có thành ý thằng dụng mới cảm động..
Mày đứng đây thì đến tối thằng dụng chắc còn chưa xong..
Anh mới nói gì đấy, ảnh trốn em à..
Đm, nếu đó là tao mệt mày quá đi mua thuốc lẹ đi.. xùy xùy..
Thế anh ngồi canh giúp em nha..
Rồi rồi tao biết rồi.. cút.. à không đi mau đi.. anh từ bi đại lượng canh cho mày 5p
Có 5.. à thôi, trung nhìn căn nhà nhỏ vẫn kín cửa cắn môi..
Từ chỗ này đến hiệu thuốc..
Chinh gõ ba tiếng vào cửa dụng mới nhấc hé ra kẽ nhỏ..
Hành lý mày trên xe taxi rồi, chạy mau còn kịp nó về tao giữ chân chút nữa cho..
Dụng muốn bày tỏ chinh bằng cái ôm nồng thắm bị nó xua xua vội.. đã nôn còn câu giờ.. mẹ mày..
Tiến dụng lên xe chạy thẳng ra ga tàu.. hôm qua là hắn cố ý để thằng trung thấy hắn đặt vé xe thôi..
Trăm kế ngàn nghĩ để xem tống được thằng này về huế trước đã..
Nhưng mà bây giờ chỉ cần nghĩ thằng trung quay lại không còn hắn nữa thì hắn đã mừng khúm rồi..
À chưa lên ga chưa nói trước được..
Dụng vuốt nhẹ quả tim đập mạnh nhìn clb nhỏ dần trong mắt..
Trung a.. xin lỗi em nhưng mà bất đắt dĩ chỉ có thể là như thế này thôi..
...
Thanh hóa, tiến dụng vui vẻ bước xuống ga tàu kéo theo túi lớn túi nhỏ vẫy lấy taxi..
Hắn năm ghé để đồ ăn tết nhà anh rể rồi thăm nhà thôi, thằng trung có đến đố tìm ra..
He he.. dụng viễn tưởng một bầu trời xuân cho đến khi nhìn cái dáng quen nhờn đảo quanh trước đường vào làng nhà hắn kia..
Anh xã..
Chưa kịp trốn, tắt hẳn nụ cười trung như vừa chạy giải marathon lại bám dính hắn chặt cứng..
Đm.. đùa bố à, thằng chinh giữ người kiểu gì đấy..
'anh khen em đi, em đi taxi thẳng tới nhà anh luôn nè.. hên quá kịp về với anh.. anh xã em..
Bực, dụng cho nó ăn luôn quả đấm..
Ơ, không khen thôi sao lại đánh người ta.. nhưng mà anh xã, nốt lần này chứ lần sau anh thử đi trước mà không có em xem..
Ờ.. tao sợ mày luôn rồi.. mày muốn làm gì làm đi..
Tiến dụng chả thèm kéo khẩu trang ra nhìn cái cổng nhà gần mà như xa vời cái tết của hắn..