20

398 12 0
                                    

Một chút bên trái..

Một chút bên phải..

Từng ngón tay thon dài đặt lên chiếc ống kính quay chậm rãi từng nấc một lấy hết độ nét có thể..

Trời vào thu nên màu trời xanh lắm.. từ độ cao này mà chụp những bàng lá phượng còn sót lại..

Hửm..

Tuấn anh gỡ ống kính ra nhìn theo dưới tàn lá..

Ở một phần của cây vẻ như có cái gì đó .. hoặc rõ ràng thêm một chút là dáng dấp một ai đó đang thư hồ tựa vào thân cây..

Nhân viên của thư viện sao..?

Chiếc máy ảnh bấm vội đặt sang bên nghe điện thoại, nó tìm cây bút chì ghi đè lên trang sách đến khi xong cả nhìn lại không thấy bóng người nữa..

Có thể là người đó về rồi hoặc là nó nhìn nhầm ..

Tiếng gió kêu chiều tuấn anh dọn hết đống đồ trước mặt nhét vào chiếc túi vải rồi lại tất tả đi xuống..

Ghé qua gốc cây dừng lại một chút.. nó mím môi cười xem ra cần biết phải viết gì đó rồi..

...

Ngày thứ hai rồi ngày thứ ba, tuấn anh vẫn đến thư viện mượn sách.. vẫn theo tầm mắt hướng về cái cây kia..

Tấm ảnh được rửa in ra đặt ở túi ngoài.. nhìn kỹ sẽ thấy được một ít góc nghiêng mũi cao da trắng dáng dấp mường tượng ra cũng là đoán được mỹ nam nhân..

Chỉ là cây đó ảnh đây người chưa kịp gặp..

...

Hạn hối bài làm tuấn anh điên vòng trong đống vở báo..

Còn chưa kịp nhớ ra bây giờ là bữa sáng hay bữa tối nó đã phải căng mắt ra nghe tiếng cằn nhằn từ đầu dây bên kia..

Email..?

Phó tổng biên tập gửi thư cho nó à.. sao cái tin báo nhắn..

Anh kiên à.. hôm nay nó rảnh để vác máy theo anh sao..

Nó lại lục tìm điện thoại.. Lại thêm tiếng nã từ bên kia, cái mail anh đã gửi cho mày từ tối hôm kia..

Bây giờ không kịp mất, tuấn anh luống cuống cho tất cả vào chiếc túi vải quen thuộc lướt chiếc điện thoại tìm địa chỉ anh kiên gửi qua cho cậu..

Thang máy.. thang máy, trêu ngươi phải không không phải lúc nào cũng đông như thế này chứ..

Tầng 3.. tuấn anh tìm được lối cầu thang bộ nhấc người chạy lên vội va hẳn vào lưng mạnh..

'ơ xin lỗi xin nhường..

Ngay lối cầu thang bộ kia, duy mạnh đã chắn hết lối đi có vẻ khó khăn mới nhường cho nó lao lên trước..

Cánh cửa chết tiệt vầy không phải mày hư đúng lúc chứ.. Tao cần vào..

Mạnh thọc tay túi quần nhìn tuấn anh loay hoay sao vẫn không đẩy được cửa..

Nó ai oán quay thấy mạnh, bị cười lần hai rồi đừng nói đến việc phải leo thêm một tầng dùng thang máy đi xuống..

Thuyết Âm MưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ