82

68 6 0
                                    

1.

Đeo bám như thế anh thật sự không biết xấu hổ à..?

Xấu hổ..? hông quen việc gì phải vì nó mà xấu hổ..?

'.....

2.

Nói chuyện với anh thôi cũng đủ mệt mỏi rồi cút đi giùm cái..

Mệt mỏi có thể là do em đói bụng em muốn ăn chút gì đó hông, thịt nướng tôm xào.. em muốn thử cháo lươn không..?

'.... cút

3.

Thích thì anh tự đi một mình đi, tôi muốn ngủ..

Vậy chúng ta hãy n..

Cút..

'....

4.

Đừng cưỡng ép nữa anh có làm thế nào đi nữa tôi cũng không gật đầu đâu.. hoặc là thả tôi hoặc là.. quế ngọc hải anh bị sao thế.. sao lại đổ mồ hôi thế này.. tôi tôi đi gọi người cho anh

Đừng đi.. đứng yên.. đó.. đừng gọi.. một chút.. sẽ đau một chút thôi.. a ta chịu được..

Ngọc hải.. thật không sao chứ.. tôi tôi không biết khám bệnh đâu tôi tôi phải làm gì anh mới không đau nữa.. thuốc.. có thuốc trong phòng chứ .. tôi tôi lấy giúp anh.. nó màu.. anh giữ tay thế làm sao tôi lấy..

Em mới gọi anh gì gọi lại xem nào..?

'.....

5.

Đcmn muốn chửi thề.. hắn ta giả vờ thô kệch vậy mà mình cũng tin.. làm sao chửi thề nhỉ.. cần phải chửi như thế nào nhỉ.. nguyễn tuấn anh mi ngu thật.. a..

Chỗ này gió lạnh lắm em vẫn nên về phòng thì hơn, ta không sĩ diện nhưng em cần sĩ diện nhỉ lỡ như trượt chân người chỉ một mảnh vải như này người ta thấy thì..

Im miệng.. 😳

Haizz.. chân thì dài ngoằn eo thì không có ngực lép thế này.. tuy không đẹp lắm nhưng dù gì cũng ngắm hết rồi miễn cưỡng ta lấy em vậy..

Vô sỉ..

6.

Đồ chết bầm nhà ngươi, hành hạ ta như thế mà cho mỗi bánh mì thôi à.. xứ nghệ ngươi tiếp đãi khách như này sao..?

Có cháo lươn mà em không chịu ăn đấy chứ.. đợi sớm mai mọi người bày hàng ta sai người đi mua cho em..

'..... keo kiệt

'.....

'.....

Đừng có nhìn nữa.. ta đã không có đồ mặc ngươi nghĩ ta chạy được bằng niềm tin à..?

Không.. ta không nghĩ em chạy.. chỉ nghĩ là..

Làm sao.. còn thứ gì cho ngươi muốn nữa..

Đến cả ăn.. em cũng phải dễ thương như vầy hả..?

'..... đồ điên

Đến chửi cũng dễ thương nữa..

'.....

7.

Anh hải ơi đồ ăn nè..

Trọng đại gõ lấy cửa còn chưa kịp nhìn bên trong quế ngọc hải đã giật lấy túi đồ ăn trên tay nó..

Ủa anh hải.. hôm nay anh không bắt em dọn phòng hả..

Không cần cút đi..

Ơ cái anh này .. nhắn tin bảo người ta mua đồ hộ mà giờ đối xử với út em thế đấy.. anh có biết là người ta phải đi xa như thế nào hông..

Ờ rồi bao nhiêu anh bắn cho mày..

Cho em cái áo lam hôm bữa đi

Ờ để tao kiếm đã giờ thì cút đi..

Em muốn bây giờ á.. anh để em kiếm hộ cho á..

Cái thằng oắt này.. anh lớn hay mày lớn .. mày tin tao đá một phát dí vào tường luôn hông..

'..... bộ anh giấu thứ gì trong đó hả..?

Cút hoặc là chốc nữa anh dần thằng đức mềm xương .. như nào..

'...... dạ em đi..

Rõ là ai oán mà.. trọng đại cố nhìn thêm phát thứ lấp ló bên trong kia miễn cưỡng mới đi..

Ồn chết đi được, nhờ mua đồ ăn thôi mà nói lắm thế.. mãi mới thấy tuấn anh ngủ sâu được một chút..

Ư.. hải.. có thể dậy rồi à..?

Không còn sớm ngủ thêm đi..

Không phải tám giờ rồi à.. tôi muốn dậy..

Đồng hồ hư rồi.. ngủ thêm chút đi chốc nữa hãy dậy..

Biết rồi..

Thuyết Âm MưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ