1.
Nghe bảo người nga rất giàu...
2.
Lâm này...
Ừm...
Nhà lâm giàu hông, nhà bên đó của bố mẹ lâm á có định người thừa kế hông, ông bà có kinh doanh hay làm công nhân viên chức... nếu lâm kết hôn thì dự định cho bao nhiêu...
Không có chuyện đó đâu, trẻ nga sinh ra mười sáu tuổi đã tự lập không nhờ cha mẹ, cha mẹ chỉ phụ một chút không đáng là bao cả...
3.
Vậy thôi, bỏ đi sau này chúng ta yêu nhau chơi thì được chứ đừng có cưới nhau nhé...
...
4.
Hải, ăn pizza hông...
Ăn...
...
5.
Mua một cái thôi mua chi nhiều thế... dư tiền cho hải này...
Duy này đức này trường này tính cả hoàng và dũng nữa chắc có cả thanh mạnh không nhiều ... /vừa nói vừa nhìn chồng pizza đủ vị/
/ hải chép miệng, lương cầu thủ được bao nhiêu chứ.. đám bọn kia để bọn kia lo, người không có chí tiến thủ gì cả.../
6.
Cầm hết chồng bánh hào sảng phát cho từng đứa gặp đứa nào cũng bảo thấy anh tụi mày thương tụi mày chưa hông, ăn vào thì ngoan nghe lời cho anh, nghịch như giặc là biết tay anh ..
7.
Đang ăn pizza liếc nhìn thấy lâm và chung bỏ đi đâu đó ra ngoài đến hai phút hơn chưa quay lại...
8.
Tám giờ kém hai phút, hải không thể ngồi im trong phòng nữa xem rốt cuộc là lâm và chung làm gì... nó nhỏm mông dậy đá những hộp pizza sang một bên bước ra hành lang nhìn lay lắt...
9.
Tiếng gió, hải theo cảm nhận của mình đi chậm rãi, ở đâu đó nó nghe tiếng khóc thút thít... là lâm hay chung...?
10.
Nguyễn thành chung, chú mày được uổng công anh thương chú mày nhất bồ anh chú mày cũng muốn cướp... chẳng phải mày đã có bồ rồi sao...
11.
Thằng đại đâu, rốt cuộc thằng đại đang ở chốn nào về lôi thằng người yêu của mày đi ngay...
12.
Lâm nhìn thấy hải đưa mắt sang nhìn, chung cũng quay sang nhìn theo, anh ơi không phải đâu mà...
13.
Anh có cần em đi giải thích cho anh quế không...
Không cần đâu... anh nói với đại giúp em nhé ..
Dạ...
14.
Đặng văn lâm, tôi cho anh một phút phải đuổi theo tôi, nếu không tôi sẽ đá bay anh... 40" 34" 15" 00" hết giờ chia tay ...
15.
Lâm trở về phòng mười phút sau đó và nhìn đống đồ mình bị ném ra ngoài... thật là ... mối quan hệ của chúng ta có lẽ hắn nên xem xét lại...
16.
Hải vừa nằm trên giường vừa tức, ném điện thoại lên bờ xuống ruộng thật đến một cái tin nhắn nào cũng không có... ai mới là người yêu anh đây đặng văn lâm...
17.
Lơ đẹp lâm những ngày sau đó nói chung ở đâu có hải sẽ không có lâm... đến khi thầy muốn nói chuyện cả hai người cũng thấy áp lực...
18.
Nghe đồn anh lâm được thừa kế 2 tr rúp...
Ủa, bố mẹ anh ấy trẻ mà sao lại cho anh ấy sớm thế...
Chuyện này ai mà biết chứ, nói xem anh quế á tự dưng có một đống tiền sẽ làm gì...
Thì nghỉ bóng đá ăn chơi chứ làm gì nữa...
Sao nghe bảo anh lâm anh quế đường ai nấy đi rồi...
Đi đi cái đầu tụi bây tụi tao là đang cãi nhau đừng có mà trù ẻo...
/sau một hồi nghe lén vùng lên mạt sát cả ba con chim non ngu ngơ giật mình hết nhìn quế đá ghế bỏ đi đến nhìn lâm đang cười hớn... làm tốt lắm mấy bé tối nay anh đãi nhớ đến dự.../
19.
Đang bực mình không biết cách nào làm lành với lâm thì lại dóng tai lên nghe cái bùng binh 342111 kia đang chia nhau đọc tin nhắn của lâm rủ mấy đứa đi ăn hải sản...
Vl... yêu nhau thì ngày nào cũng bắt ăn pizza, cãi nhau thì ăn hải sản... được á đặng văn lâm...
20.
Không muốn quan tâm... không quan tâm... quan tâm... đặng văn lâm rốt cuộc là sao không mời nó cơ chứ...
Trọng hoàng nhìn hải bị thần kinh, có lẽ do áp lực đội trưởng đè lên vai nó nhiều quá lắc đầu, cũng may hắn không làm đội trưởng...
- hoàng... ông có tin nhắn không...
- có ... à không... mà tin nhắn gì...?
Giật máy trong tay hoàng đọc địa điểm mời ăn... 2 tr rúp đó đừng có tiền phung phí của tôi như vậy chứ...
21.
Lượn lờ trước sảnh nhìn đám trẻ tập xong quần là áo lượt đi ăn tiệc, tụi nó không nhớ mình không thèm quan tâm mình... cái lũ đáng ghét... ai mua pizza cho tụi mày ăn chứ đồ vô ơn... đây chạ thèm...
22.
Nhìn văn lâm xuống sau cùng cầm một cái bóp đen nói chuyện điện thoại rất vui vẻ, bực mình ngồi chình ình đó không được mời đưa dép ném vào văn lâm làm hắn phải dừng cuộc điện thoại...
- ...
- giề... nhìn đủ chưa... không thấy người ta đang ngồi hóng mát à...
- không phải chỉ là...
- sao... thấy đẹp trai nhìn à... nói cho mà biết nhé đây tự đi mua được không thèm ai đó mời đâu... hứ...
- ... nếu em không đi thì ở nhà vậy...
- này ...
/ném tiếp chiếc thứ hai, cả hai chiếc bị lâm tịch thu bước ra xe... chưa đến ba phút quay lại bẻ cong hải như cuốn chiếu nhét vào ô tô.../
- đặng văn lâm, tính làm gì giết người cướp sắc hả...
- đi ăn tiệc... chủ nhà mà thiếu một trong hai kỳ...
- ai là đồng chủ nhà với a...
Nhắm mắt lại cảm nhận môi ướt, tay lâm đã luồn xuống dưới nắm lấy tay hải rất muộn mười lăm phút sau đó mới đưa xe rời khỏi...
Lâm nhìn qua gương chiếu hậu thấy mặt đỏ tàu của ai đó không nói được lời gì....