Muốn chạy.. dễ thế sao..?
Văn hậu vừa đáp xuống máy bay việc đầu tiên là mở cuộc gọi của mình gọi đến một cái số không lưu tên, chỉ có một dấu chấm ở trong danh bạ..
Rõ ràng nó đã về sớm hơn hoạch định hai ngày, có gửi tin nhắn có những cuộc gọi nhỡ.. người đó có đọc nhưng lại không hồi âm..
Huỳnh tấn sinh.. đợi xem tóm được anh tôi xử lí anh như nào..
Văn hậu nghiến răng bước ra leo hẳn lên một chiếc taxi còn chưa xác định là đi đâu..
Cậu thanh niên à.. cậu ít nhất cũng phải cho cái địa chỉ..
Láng..
Tấn sinh ngồi trong phòng, màn hình sáng đèn liên tục bên cạnh hắn cũng không nhìn vào..
Hắn bất an như thế.. cái kèn nhỏ trong miệng hắn thổi như nào cũng không ra âm thanh hoa mỹ nào..
Đến cả thanh hậu cũng chán loăng quăng trên giường như một con sâu quấy đến cuối cùng bực ném cho sinh một câu..
Hắn không trả lời vẫn cứ mân mê cái kèn trong miệng như một que kem lạnh..
A lô hậu a...
Chưa hết câu, tấn sinh đã bước lên tắt luôn cuộc điện thoại gọi đến làm thanh hậu chưng hửng nhìn hắn.. rõ là điện thoại của người ta..
Nói.. tao không có ở đây..
....?
Mở loa ngoài..
.... vl
Nó muốn chửi thề có được không, rõ ràng là văn hậu gọi cho nó thế mà bây giờ nó lại phải điên tiết gọi lại còn lại nghĩ ra cái lý do không đẹp đẽ để giải thích một tí cuộc điện thoại kia..
Tấn sinh đứng bên cạnh nghe tiếng hậu tim rộn đi vài nhịp, nhưng hắn không xen chỉ đứng đó sợ như thanh hậu lấy hết âm thanh bên kia vậy..
Em ấy thật sự trở về rồi..
Đồ điên..
Thanh hậu tắt máy lèm bèm ném một câu ôm lấy đồ đi rủ anh nhà nó ăn đêm mặc kệ tiến sinh ngồi đó lầm lầm lì lì tiếp tục bài ca không thành tiếng với cái kèn hỏng kia..
Ở gần phố hiến.. văn hậu yên vị trên taxi nhìn láng lại không bước xuống mà nhờ taxi chuyển một hành trình khác..
Hành trình này không dài, chỉ mất mười chín phút tám giây..
Tấn sinh cuối cùng cũng chịu bỏ kèn mà nhìn đồng hồ bước đến tủ lạnh lấy một chai nước khoáng..
Được hai giây lại phun đầy ra cả.. thằng hậu chết tiệt có cần trá hàng đem rượu vô không..
Tiếng mở cửa, tấn sinh sẵn muốn mắng nhưng nhìn người bước vào lại cụp mi xuống ráo hoảng..
Không phải là thằng hậu ra bên ngoài bán đứng hắn chứ..
Nhưng mà hậu này lại càng không ổn.. nhìn bộ dạng như mới vừa chạy nước rút còn cả hành lý ..
Thang máy hỏng nên em chạy lên luôn ..
Ừ.. nước, à đây không phải nước đợi anh tí..
Sao lại không bắt máy em..
Anh bận..
Bận.. em nhắn tin không trả lời, em gọi không thèm nghe anh bận đến cỡ muốn chia tay em đúng không..
Hậu dồn nén uất ức nói ra cho bằng sạch lại nhìn vẻ mặt bất biến của tấn sinh..
Không phải là hắn muốn chia tay mà cái này nói ra thế nào cũng không phải ..
Em chỉ hỏi anh một câu nữa..
Hậu dồn lấy hơi nói tiếp lần này.. anh nói cho em nghe anh có..
Anh yêu em..
'...
Dù em hỏi như nào thì anh vẫn yêu em.. chỉ là anh cảm thấy không đủ tự tin, anh còn chưa xứng em lại về nước nhanh như vậy.. anh.. còn chưa chuẩn bị tâm lý.. anh..
Chưa cho tấn sinh giải thích văn hậu đã như một đứa trẻ to xác chạy đến đè sinh ngã lăn ra giường mà hôn ngấu nghiếng..
7 tháng trời đã thử thách nhớ nhung của nó rồi.. còn có cái kẻ đáng ghét này.. mềm mại với người ta một tí thì chết à..
Nếu đã muốn cứng thì nó cứng luôn a..
Tấn sinh bất ngờ chịu trận rồi từ từ đưa tay ôm lấy hậu.. được vài phút mà chưa có dấu hiệu dừng lại kia hắn mới chuyển thủ thành công đè ngược lại hậu trên giường..
Chậm dần cho đến khi hậu nhoẻn cười nhìn hắn..
Em biết anh cũng yêu em không bỏ được em mà.. thế nào, đã thấy sự quyến rũ của em chưa..
Hắn chạm vào di chuyển chậm từng chút xuống ngực nhìn hậu..
Ở trời tây ăn uống đủ chất chỗ cần lớn lớn cả rồi..
'...
Đm.. nó ở bên đó bảy tháng ai dạy hư người của nó rồi.. tấn sinh điềm đạm không biến của nó đâu
À không.. cái này không phải là nó lợi hơn sao.. chỉ là..
Đèn sáng tấn sinh tiện tay kéo tấm chăn dày che đi..
Ở đâu đó bên ngoài cánh cửa, thanh hậu ức gần như muốn bẻ cửa..
Cửa không khóa đèn thì sáng mà sao lại không thể dòm được là sao.. là sao..