Nó là nó méo thèm dỗi nhé..
Đình trọng ném cả cơ thể mình lên giường với tay bấm điện thoại, lại hai ba giây bực mình nhìn ra ngoài cửa sổ..
Đm.. nó muốn chửi thề ghê..
Trọng lèm bèm trong miệng tiếp tục bấm điện thoại chỉ là không có cách nào chú tâm được..
Như đoán được tâm tính chủ nhân, chiếc điện thoại khẽ run lên làm nó giật mình rơi xuống cổ..
Đmm, đến mày cũng muốn làm phản đúng không.. nó liếc mắt cũng biết người gọi đến là ai..
Nó là nó không thèm bắt đâu nhé chỉ coi hắn ta nói gì thôi.. dù gì cũng phải chứng tỏ dân hà nội có giá chứ..
Hơn nữa có ai đó cầu xin cũng là vui lắm..
Nghĩ đến đây nó bắt điện thoại lên không trả lời chỉ im lặng..
- đi ăn không..gà rán, kem chả bánh cuốn ăn gì tao bao.. cho mài 1 phút quyế..
- đi..
Ơ đm..
Đức huy chả biết trong điện thoại nói gì mà nhìn trọng như lên cơn động kinh hét lớn như thế..
Tắt máy rồi nó mới nhớ ra nhìn đức huy..
- anh huy ơi, rõ ràng là em đang dỗi cơ mà..
- kệ bu mày..
- ngoan em thương, chút nữa mua gà về cho anh..
- nhớ mồm đấy.. mà mày dỗi thằng nào nên nó rủ mày đi chuộc lỗi à..
- đương nhiên.. trần đình trọng là ai cơ chứ..
- ....
- à không, em là méo thèm dỗi.. mặc bộ nào mới được nhỉ.. trời có mưa không em nghe tiếng sấm..
- ....
Liên quan méo gì đến bố, đức huy chả thèm quan tâm tiếp tục chương trình nghiên cứu sinh của mình..
Chọn tới chọn lui vẫn là bộ đồ màu tím, trọng phi thăng ra cổng số 4 nếu không sợ trễ..
Thấy được bóng tiến dũng nó nhịn hơi xuống đi chậm dần.. chỉ là đi ăn mà thôi không cần vội, từ từ..
- e hèm..
- ...
- hèm hèm hèm..
Nó khắn giọng hai ba lần, tiến dũng mới cua con xe nhìn nó một lượt ném cho nó cái mũ..
Làm bá gì mà lâu thế muỗi cắn sưng cả chân hắn..
Hiến máu là nghĩa cử cao đẹp đừng trách.. nhưng mà trọng bấm hoài vẫn không gài được cái quai..
Đủ chuyện mà..
Tiến dũng phải kéo nó sáp gần lại gắn chốt vào, lần này là hồ tây quán vỉa hè gà rán..
Nhưng nói đi phải nói lại, lái xe ẩu như này..
Bùi tiến dũng, là cố tình đúng không .. mấy cái ổ gà không né là sao hả..
Đình trọng ôm chặt eo hắn ngiễm ra nhiều thứ trong đầu.. nhất định là phải ăn hết hai phần lớn, không ăn hết cũng phải gói về..