Gia lai hà nội bằng mặt không bằng lòng, thể công bên giữa luôn khách sáo với cả hai bên..
Lần tiệc rượu này lại được hai vị khách lớn như này đích danh tham dự càng không được sai sót..
Hải .. hải a..
Đình trọng kéo tay hải cứ nhìn về đoàn người gia lai kia..
Không đúng..
Hả.. cái gì không đúng..
Đình trọng nhìn một lần đoàn người kia một lần nữa lại đứng chắn trước mặt hải.. không phải là va vào xíu chập mạch rồi chứ..
Không có gì..
Quang hải buông thõng cảm xúc nhưng vẫn muốn biết đoàn người kia..
Họ là ai a..
Cái này đình trọng làm sao mà biết được chỉ có cách đi hỏi tiến dũng.. cơ mà bây giờ tiến dũng lại bận rộn như vậy miễn cưỡng cho nó hoạt náo đình sau viện đã là chiếu cố rồi..
Còn đám người kia nếu hỏi một chút không phải sẽ biết sao..
Quân lang a..
Không biết tự lúc nào đình trọng nhìn tiến dũng vội vàng giữ chặt cánh tay nì nèo, dù cố che chở như nào tiến dũng cũng chỉ có thể nghiêm mặt..
Bây giờ hắn đang bận tiếp khách, em ra hậu viện chơi là được rồi..
Không phải em mà là quang hải a..
Quang hải .. quang hải nào..?
Là cùng phủ với em..
Đình trọng hướng dũng về một góc, quang hải lặng đứng ở một bên vách mắt không ngừng nhìn về đám người gia lai..
Quang hải á, là muốn biết về đám người kia..
Đám người.. gia lai.. hà nội cần biết gia lai để làm gì..
Là hùng dũng và đức huy sai sử sao.. rõ ràng đình trọng còn nhỏ đã dạy cách lợi dụng mối quan hệ của hắn rồi..
Có là đình trọng cũng không được..
Tiến dũng chối từ nhưng đình trọng đã thấp thoáng nghe được hai chữ gia lai trong miệng hắn..
Biết là quân lang thương em nhất mà.. đình trọng kéo má dũng lại hôn rõ kêu rồi chạy đi..
Hừ hừ.. Đã bảo là không được gọi quân lang cơ mà, người ngoài nghe được còn chưa gả qua đây đâu..
Nhưng mà.. kệ đi, biết gia lai thì đã sao, không hỏi hắn hỏi người khác cũng biết được .. Em ấy lại không hỏi gì quan trọng..
Tiến dũng lại cuống vào việc đi lên sảnh chính.. mà đình trọng quay trở lại thì đã không còn thấy quang hải đứng đợi nữa rồi..
Không phải chứ.. nó đi hỏi chuyện cho hải mà hải đi đâu mất rồi..
Hải đưa bàn tay che nửa mặt văn thanh lại lắc đầu.. kẻ trộm theo trong ký ức..
Thằng nhóc này là muốn gì đây..
Xuân trường tự phía sau giật lấy tay hải, hắn thấy được quang hải nhìn chằm chặp về phía bàn phủ của hắn..
Nhưng khi nhìn rõ mặt hải một nét âm trầm sa xuống..
Ngươi làm đau ta..
Nói.. sao lại theo dõi gia lai phủ, hà nội cử đến sao..
Mắt bé nên không thấy đường à, ta theo dõi ai chứ..
Còn chối, rõ ràng là nhìn chằm về gia lai phủ ta.. Văn quyết sai ngươi đến sao..? Hà nội giỏi thật đến cả một đứa bé cũng có thể lợi dụng..
Gia lai phủ.. người này biết văn quyết.. mùi huân hương này..
Người gia lai nghèo đến độ chỉ sử dụng cùng một mùi huân hương sao.. không đúng mùi huân hương này tuy giống nhưng có gì đó khác biệt..
Trường nhìn hải càng bám chặt vạt áo hắn lại cự tuyệt đưa tay cản ra.. thằng nhóc này mũi thính vậy tối qua lẽ ra nên động thủ luôn tại chỗ..
Ngươi làm ta đau a..
Hải méo xệ đi căm phẫn nhìn xuân trường rồi tự há miệng to cạp lấy tay hắn..
Đến khi thoát được tức bình sinh mà đá hắn trước cái đã.. cái đồ đáng ghét nhà ngươi.. gia lai thật chẳng có gì tốt..