63

148 11 0
                                    

Tiếng chuông điện thoại đổ dồn dập đến cả hồng duy cũng khoanh chân lên giường nhìn tuấn anh đầy khó hiểu..

Nhô, ít nhất là cũng nên ngưng đọc sách lại để trả lời điện thoại chứ.. cậu làm như thế nếu có xuân trường ở đây hắn sẽ bảo là bất lịch sự..

Hay là để di bắt hộ cho nhé..

Đừng..

Tuấn anh nghe lọt lấy câu càm ràm cuối chậm vẫn là hơn con khỉ kia một nhịp bên đầu dây kia phạm đức huy dồn nén hết bực tức vang vọng cả loa ngoài..

Cho năm phút, xuống sảnh lẹ đi..

'....

Di nó còn chưa kịp nói gì luôn á, rõ là ở cùng khách sạn mà cái tên béo đó muốn nói gì thì cất bước chân đi qua..

Ba cái chuyện này di không hiểu được đâu, tuấn anh làm dấu đóng sách lại miễn cưỡng khoác thêm chiếc áo ngoài..

Duy đã bắt thì nó xuống gặp vậy..

Ơ không mang theo điện thoại à..?

Không cần, lên mau thôi..

Tuấn anh đáp lời rồi biến mất sau cánh cửa.. đức huy đã đợi nó đến hai tiếng đồng hồ..

Đến thằng trường cũng chẳng làm nó nhẫn nhịn đến mức như vậy..

Phạm đức h..

Nhô cất tiếng kêu tìm người, đáp lại lời nó là chiếc mũ cối chụp lấy đầu..

Cái đồ lề mề.. nhanh nhanh.. lên xe..

'....

Đang ở khách sạn đi đâu chứ, trời đã khuya rồi còn không về phòng nghỉ đi.. các thầy ..

Nói nhiều thế làm đéo gì.. bố đưa mi đi tránh thế giới loài người..

'....

Hắn còn cẩn thận cài lấy quai mũ cho nó, nhô nhìn con xe không biết đức huy kiếm đâu ra chiếc xe bóng lưỡng này nữa nhưng cũng bước lên trước khi hắn bấm còi inh ỏi thả phẫn nộ với nó..

Con đường hà nội ồn ã cho dù đã về khuya, hôm nay lại ngày lễ đông hơn cả bình thường..

Hắn đèo tuấn anh đi một vòng lớn, nó nhắm nghiền mắt ngửi lấy mùi hương gió đầu thu phả vào.. mặt ít áo nó hơi lạnh run lên bám lấy hắn như một đứa trẻ..

Đức huy cho dừng xe tuấn anh mở mắt ra, những con đường đầu nó còn biết nhưng đến đoạn đường vắng này thì không khí yên tĩnh đến lạ..

Nó còn nghe được tiếng ếch kêu chiều lại gần sông nên có cả thuyền trôi bắt cá đêm..

Huy tính nhảy cầu à..?

Đjt .. bố nhảy cũng lôi theo mày..

Nhô bật cười, đức huy vốn nóng tính nhưng trước mắt nó sự nóng nảy bị kiềm hãm đến âm độ..

Hắn cởi chiếc áo khoác mặc lên nó, tưởng trời không lạnh ai lại nghĩ .. mi mặc độc có hai cái áo mỏng về mà ốm bố giã chết..

'....

Tuấn anh dựa vào lan can nhắm mắt cảm nhận tiết trời hà nội.. đức huy lại rất biết ý bật bản nhạc nó thích để bên tai..

Nếu không biết nhô không tưởng đây còn là hà nội đấy..

Hắn dựa vào lan can, tuấn anh ngâm nga trời mây hắn nhìn tuấn anh chất chứa đầy tình si..

Nghe bảo chỗ này cặp đôi nào đến sẽ yêu nhau đời đời kiếp kiếp..

Hắn nói vừa đủ, tuấn anh mở mắt nhìn hắn.. phạm đức huy ba cái mê tín đó cũng tin à..

Tin.. ít ra nó cho ta hy vọng..

Vậy huy định..

Nhô nhìn hắn lôi trong túi ra một còng khóa kiếm đâu ra thế không biết, tuấn anh bật cười đây đâu phải cầu tình yêu ở pari với cả nó cũng đâu phải...

Khác với dự đoán hắn còng tay nó vào luôn lan can cầu.. bố thích mi đấy.. chịu làm dâu nhà bố không..

'....

Đùa thế không vui.. huy mở khóa đi chúng ta..

Hắn ném chiếc chìa khóa xuống sông.. gả cho bố mi không chịu cũng phải chịu..

'....

Nguyễn tuấn anh, anh thích em đâu phải em ngu như thằng hải chẳng biết ai yêu mình..

Giờ em có hai lựa chọn một là yêu hắn bẻ khóa đèo về hai là đứng đây nghĩ kỹ đi rồi mai yêu hắn.. thái bình gần hải dương lắm hắn chẳng tin là không bắt được lấy nhô..

'....

Hắn tiến thêm một bước áp gần lấy nó..

Ở bên dưới sông thuyền nhỏ thả tung lên một chùm bóng bay gắn bảng tên giữa hắn và nó.. hắn đã bỏ rất công sức chỉ để đổi lấy nụ cười tuấn anh.. nó còn đang mông lung chưa nghĩ được ý hắn đã áp môi mình lên hôn lấy..

Nó có chút phản ứng cũng bị hắn giữ hằng cả tay lên tay nó..

Phải đến ba giờ hơn tuấn anh mới được trả về khách sạn.. hồng duy ngái ngủ ra mở cửa chẳng phải anh nói đi một chút thôi à.. hai người làm cái gì mà để đến giờ này..

Tuấn anh thả mình trên đệm, ai lại biết tên đó lắm trò quỷ không chịu đèo nó về giả vờ la toán lên ném nhầm chìa khóa..

Đến cuối cùng chả mất một chiếc nào cả.. về trễ là do cái bánh dẫm đinh xẹp lốp hắn phải đèo cả xe cả nó cuốc bộ về..

Mà hắn đưa nó đi thì xa thế về đến được..

Thôi mệt, ngủ..

Tuấn anh mỉm cười kéo cái gối ôm về mặc kệ thời gian trôi..

Ngay lúc này đây còn kẻ vẫn chưa thèm ngủ bật điện sáng trưng làm xuân trường nghiêng người muốn cầm luôn con iron man ném vào đầu hắn..

Mi không ngủ tính để người khác thức cùng à.. phạm đức huy..

Bỏ ống heo đi, cuối năm bố cưới..

'.....

Thuyết Âm MưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ