Ép Duyên -5

60 2 0
                                    

Đùa.. em làm sao có thể để cái tên ăn mày đó dạy em được, anh đổi cho em thầy dạy khác đi còn không đưa em đi huấn luyện cũng được mà

Đoàn văn hậu cầu xin hùng dũng nhưng mà lời đã nói ra hắn không có ý định rút lại đâu

Hơn nữa học thư pháp cho bớt cái tính bạo lực ham chơi của mi đi có gì không tốt

Huỳnh tấn sinh vào làm việc tại thăng long cho dù chỉ có thời hạn một năm nhưng cũng coi như một nửa người thăng long rồi, tên này thư pháp không tồi dạy mi là tốt nhất

Với cả cũng không thể để phí tài năng dạy lấy mỗi mi, gọi cả đình trọng việt anh văn kiên thành chung cùng quang hải theo học luôn, biết thêm một chút xem chừng cũng không tệ..

Mi còn nói thêm thì đừng trách anh mi không nương tay..

Hùng dũng chốt hạ quyết định thế để mặc văn hậu thừ người ra đấy mãi một lúc sau mới về phòng

Cái tên ăn mày đó chữ nghĩa bao nhiêu mà đòi dạy bọn thăng long nó cơ chứ, hậu tường thuật hết rồi dặm mắm thêm muối vào thiếu điều thêm cả tiêu ớt hành tỏi đủ cả vị..

Nghe đến đây không chỉ đình trọng mà tới cả thành chung cũng méo mặt..

Anh dũng vô lý nó vừa phạt mỗi hậu trọng được rồi hà cớ gì dây đến nó nữa..

Tao phản đối, chữ tao dư rồi mi sắp được gả mi đi học đi mắc gì lôi tao vào

Văn kiên đập bàn, hậu nó thèm chắc nhưng mà anh dũng nói thế..

Trọng còn đang bận coi bát tự cũng gật đầu, nó đã bận rồi chớ lại thêm thắt thế này đến thời gian nghỉ ngơi cũng là không có..

Vậy nếu không chống lệnh được thì chỉ cần tên ăn mày đó không có thời gian dạy chúng ta là được chứ gì..

Việt anh bắt chéo chân suy tính gì đó lại bất giác linh thông với hậu, nếu tên đó phải phân thân ra vừa dạy chúng ta vừa phải làm việc cùng anh lương chắc chắn sẽ có sai sót..

Mà một khi cái sai đó đủ lớn chắc chắn anh lương sẽ nói sang anh dũng thu hồi lại mệnh lệnh..

Nhưng mà hậu nó muốn cái tên ăn mày đó biến khỏi thăng long luôn cơ

Mi đòi hỏi quá đấy, dù gì tên đó cũng ở đây mỗi một năm mi nhịn cái khí mi lại thì lũ tao có phải đồng cảnh không

Thêm nữa hắn ở một năm mất sợi lông chân hay ăn bớt bát cơm của mi hả..

Việt anh nhìn sang hậu càu nhàu, nó im bặt suy tính theo..

Mỗi người một ý chỉ có quang hải là không có ý kiến gì muốn nói cũng không biết phải nói thế nào

Gì thì gì học thêm một thứ gì đó cũng hay mà, với cả bây giờ nó cũng rảnh..

Nhưng mà với cái đám mê huấn luyện hơn học kia nó cũng chỉ len lén tự chuẩn bị bút mực mà thôi

Huỳnh tấn sinh nghe hùng dũng nhờ vả lại hết sức nhíu mày, thăng long vốn có căn cơ thừa sức thuê thầy dạy bên ngoài về dạy chữ.. nhất thiết là phải hắn hay không..

Cái này là bóc lột sức lao động đến giọt cuối cùng sao..?

Nhưng mà hắn cũng chẳng từ chối gật đầu nhận lãnh trách nhiệm này để rồi khi xong việc bên này lại nhìn chiếc lớp vắng toe chỉ mỗi quang hải ngồi lớp..

Đỗ hùng dũng biết tin lại gọi hết cả đám đe hết một trận, đứa nào không đi học thì cuốn gói khỏi thăng long luôn đi, chỗ này không có chỗ cho kẻ lười biếng..

Thế là bữa thứ hai cả đám oán giận nhìn quang hải cố tình đến lớp trễ nhất có thể tưởng là anh em đồng nạn cùng chia chứ..

Cái này hải không biết nha, nó nghe lời các anh lớn thôi..

Được rồi, những ai hôm qua tới trễ thì tự đứng lên học đi.. huỳnh tấn sinh hắn nếu đã nhận thì phải làm ra ngô ra khoai còn có ý kiến gì nữa thì đi tìm đỗ hùng dũng

Đây là lấy việc công trả thù, nếu anh không dạy đàng hoàng thì chúng tôi về đó..

Việt anh lên tiếng, nguyên cả cái nghiêng mực thẳng mặt nó mà lao tới..

Cả đám giật mình im thít, không ồn nữa chứ không thì bắt đầu học..

'.....

Thuyết Âm MưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ