cố tình gây thương nhớ 6

107 8 0
                                    

Quang hải ngủ rất chi là xấu tính, từ gian ngoài của xe có vẻ như không dễ chịu lại tự mình chui tọt vào gian trong lại dễ dàng áp mặt lên tấm vải gai kia cong như một con sâu mà đánh giấc..

Xuân trường.. văn thanh từ bên ngoài vào ngó nghiêng xung quanh thì thầm vào tai hắn..

Bữa tiệc còn chưa kết thúc trường đã đăm chiêu hẳn lại giương mắt nhìn sang bàn bên..

Độ chính xác của tin này..

Gần như tuyệt đối..

Ra xe chuẩn bị trước.. hắn phải chào tiến dũng trước khi rời khỏi ..

Xuân trường đứng dậy càng không quên liếc mắt nhìn về phía đức huy mới ra tạm cáo lỗi cùng tiến dũng..

Gia lai gửi tin có sự vụ gấp không thể không rời đi.. mà sự vụ này chỉ e ngày mai cũng không thể bái biệt chỉ đành hẹn tiến dũng ngày nào đó đến gia lai tạ tội..

Chiếc xe ngựa được văn thanh cho đến trước cổng, cả văn toàn cũng mau bám đuôi theo sau..

Lúc này văn thanh mới lấy trong tay áo một mẩu giấy đưa cho xuân trường..

Ngọc hay tiệc cũng đã xong rồi như vậy về lữ quán thu dọn rời đi trong đêm nay..

Ồn quá.. có để cho người ta ngủ .. không..

Quang hải nói mớ kéo tấm vải gai che cả đầu.. xe ngựa đủ cho sáu người không tính phu xe..

Ba người còn lại là toàn thanh và trường..

Mức cảnh giác cao bật lên, trường từ từ lấy kiếm ra mở ra gian trong không cần suy nghĩ rất nhanh xược qua bao gai tia ra đường máu nhỏ ..

Đau..

Có say rượu cũng còn cảm giác, quang hải đánh trượt kiếm bù xù ngồi dậy..

Dừng ngựa..

Tiếng phanh gấp làm hải muối mặt muốn đập vào sàn ..

Cái đồ đáng ghét nhà ngươi, đã làm ồn lại còn làm ta bị thương..

Cả văn thanh văn toàn to mắt nhìn hải, xuân trường nhíu chặt mày..

Vũ văn thanh, có người ở trên xe ngựa ngươi không kiểm tra sao..

Chuyện này.. rõ người phu xe trông xe cho nên..

Ba vị tam gia.. tôi tôi trông cả tối có lẽ lúc tôi đi vệ sinh cậu nhóc này lẻn lên lúc đó, thật sự là tôi không cố ý..

Mà khoan, thằng nhóc này không phải trong tiệc đâm sầm vào văn thanh sao.. nó có tình ý với mày à thanh..

Bớt điên đi mày, tao đâu thèm con nít..

Nguyễn quang hải có chút thần tỉnh nhìn bốn người ba miệng đang nói về nó có phần cau có..

Nói đủ chưa.. ta đi nhầm xe ngựa thôi, với lại năm sau ta làm lễ trưởng thành rồi con nít khi nào chứ.. ngươi..

Quang hải xòe tay trước mặt xuân trường.. đồ ngươi lấy của hà nội chỉ cần đưa cho ta thì an ổn rời khỏi..

Dù là ngọc giả thì văn quyết càng cố tình bày trận chặn năm cửa các ngươi nghĩ thoát được sao..

Văn thanh văn toàn xuống xe.. đi bộ về lữ quán.. Xe phu tiếp tục đánh ngựa..

Trường, để em làm cho..

Đây là lệnh..

Xuân trừ.. quang hải lẩm bẩm cái tên này trong miệng đánh giá người trước mặt..

Ở khoảng cách gần như này lại có khả năng di hình hoán ảnh.. cũng có tật giật mình càng xác thực suy nghĩ của nó rồi..

Chỉ cần đưa ngọc cho ta là được, ta có thể đi bộ về..

Ngọc.. không thể trả.. ngươi cũng không thể đi..

Xuân trường chậm rãi trả lời đưa tay hạ rèm xe đưa ngược đuôi kiếm..

Ngươi muốn làm gì.. ta la lên bây giờ đó..

Thuyết Âm MưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ