cố tình gây thương nhớ 12

119 7 0
                                    

Quang hải tỉnh dậy là gần quá trưa..

Đập vào mắt nó là chiếc giường lớn không có lương xuân trường..

Anh ta chẳng phải còn yếu không thể rời giường sao.. hay ..

Nó vội chạy không mang cả dép đến bậu cửa thì dừng lại nhìn bóng lưng hắn đang vịn vào tường tập tễnh từng bước một..

Đủ lâu không vận động, các khớp chân của hắn cứng đờ cả.. đến khi hắn xoay người đối diện với hải nó mới đỏ mặt mà quay đi..

Hắn ta bị thương thân thế như vậy.. làm sao có thể bỏ trốn chứ..

Với cả địa phương này.. là nó đã suy nghĩ nhiều rồi..

Nhưng mà hải không đỏ mặt lâu, trường vừa bước lại cửa nó đã đem tấm choàng lớn giữ nhón chân phủ lên người hắn..

Ngươi lại phát sốt như đêm qua chỉ là khổ.. ta.. mà .. thôi..

Ngươi..

Trường sượt người hôn lên môi nó, rõ ràng là ngươi cố tình..

Ừ..

Ngươi..

Nó đập chân lên chân hắn lại loạng choạng lấy nó mà bám trụ nhưng sức hải sao đỡ nổi thân hình trường chứ..

Người đàn bà bước đến định kêu lấy cả hai đứa ăn bữa trưa nhìn hai đứa phong phong quang quang lại làm chuyện này ở bên ngoài nhất thời không nói được gì quay trở lại gian chính ..

Đây là nhầm lẫn.. ngươi còn không mau rời khỏi người ta..

Em không biết ta vừa tỉnh sao.. cơ thể vốn không nghe lời..

Ngươi..

Là do em muốn ta đè em mà.. cho nên mới làm ta ngã.. ta chỉ là thân bất do kỷ ..

Ngươi..

Hải phồng má lên làm trường nín nhịn cười cúi xuống.. bất giác hải nhắm mi lại chỉnh một chút đưa tay ôm lấy trường..

Ta và ngươi.. có thể sao..

Đợi cả hai đứa hôn xong ra được gian nhà chính, cháo cũng đã nguội nhưng mà hai ông bà lại không lo lắng tí nào..

Lại thoáng cười nhìn nét mặt xấu hổ của hải đi đỡ lấy trường.. xem ra đã có chút nhu thuận..

Ông lão lại có chút nhìn thương thế của trường hơn.. may mắn hắn là người luyện võ nên hồi phục so với người bình thường có phần mau hơn ..

Những việc nhớ đến hắn những việc hắn muốn hỏi cũng có thể tương theo mà trả lời..

Lúc này xuân trường biết được hai việc..

Việc thứ nhất hắn đã bị bắt đi khi tầm một tuổi.. cũng có thể là ông trời xui khiến, hắn lại quay trở lại sau tầm hai mươi năm..

Hắn bị thương nặng được cứu.. lại được chính cha mẹ mình chăm sóc nhận ra theo dị điểm ở lưng hắn..

Cái này đến quang hải cũng xác nhận đưa tay xuống cầm lấy tay hắn..

Nói như vậy, huynh ấy bị thủ phủ gia lai bắt đi lúc nhỏ sao.. vì sao phải làm như vậy e chỉ có thủ phủ gia lai mới trả lời được..

Việc thứ hai, địa phương này không thể ra ngoài cho nên cha mẹ hắn không thể đi tìm chỉ có thể cầu nguyện hắn một đời bình an..

Vậy đám thích khách đó.. lại vô tình giúp xuân trường gặp lại cha mẹ mình..

Địa phương này thật sự không thể ra ngoài sao..

Trường xác nhận lần nữa bởi có ba điểm vô lý, hắn đã rơi xuống đây tức là đã có một đường leo ngược trở lên ..

Tiếp đó quay ngược thời gian, hắn bị đưa đi là địa phương này đã phong tỏa..

Vậy người đó đã vào bằng cách nào.. không lẽ cũng rơi từ trên cao xuống..

Mà cho dù rơi xuống cũng ko thể đến được gia lai nếu không trở ngược ra..

Vấn đề cuối cùng.. những con đường trước đây rời khỏi đây.. dân địa phương há không phải không biết có thể men theo con đường cũ..

Trái ngược với dự đoán của trường, con đường rời khỏi đây đã bị sập lở một mảng lớn tạo thành một cái hố lớn ..

Tựa hồ như đã rơi xuống vực và còn cái vực khác chờ sẵn..

Bao nhiêu đất đá có thể lấp đầy cơ chứ..

Về phần chỗ hắn rơi những tàn cây che không thấy trời muốn leo được lên..

Quang hải im lặng cầm tay hắn dựa vào chân vực.. chỗ này ban ngày bóng như mỡ.. ban đêm nhiệt tích tụ lại tỏa ra.. huynh nghĩ có thể leo lên không..

Nếu có thể bằng mọi cách nó đã liều mạng mà leo rồi..

Vậy chỉ còn một cách thôi..

Cách gì..

Hải sáng mắt nhìn trường như tìm được lối thoát cho tụi nó.. Ai dè trường lại thản nhiên đáp, làm theo cha mẹ, cưới vợ sinh con sống bình yên ở đây..

Nó lập tức đen như đít nồi không đỡ mà đá lấy hắn.. ai thèm lấy huynh chứ..

Ta cũng không nói sẽ lấy em mà..

Huynh..

Lương xuân trường..

Hả..

Hắn thì thầm bên tai của hải, lần đầu hải mới biết tên đầy đủ của trường..

Đã quen miệng theo cha mẹ chồng gọi lão lục rồi..

Nhớ kỹ đấy.. không đến hôn lễ lại gọi nhầm..

Lần này đích xác là hải mặc kệ trường sượng chín mặt bỏ đi..

Xuân trường cười trừ dựa vào vách âm thầm tỉ mỉ xem xét qua một chút..

Thuyết Âm MưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ