Ngay lúc này đây..
Khi đích xác quế ngọc hải chỉ có một mình, chiếc xe đen tăng tốc mau hơn gần như là song hành..
Anh quế a..
Tiếng của quang hải không biết từ hướng nào nhanh giò chạy lại kêu lấy ngọc hải..
Chưa đến một phút chiếc bao đen từ phía sau trùm lên đầu hải đang xoay người nghe tiếng gọi kia..
Quang hải sững sồ mắt ra nhìn đám người kỳ lạ bắt người trước mặt nó, không nói người bản địa thì thôi đi, rõ ràng đây lại là người ngoại quốc..
Quế ngọc hải cũng không dễ dàng bị khống chế như vậy đưa tay hất ngược cùi chỏ, còn cả túi trái cây đập ngược ra sau..
Mẹ kiếp..
Bọn chúng chửi bằng ngôn từ địa phương, quang hải lúc này cũng chẳng nghĩ thêm gì mà chạy lại đá vào chân một tên lại còn nhanh miệng há mồm ra cạp lấy tay tên giữ chiếc bao kia..
Tiếng hét lớn của tên kia nhất thời chỉ sợ người đi đường chú ý đi..
Lên xe..
Quát đờ..
Rốt cuộc đây là cái tình huống gì, bọn này lại có món đồ chơi đáng sợ như thế.. là đồ thật à.. xem ra không phải bọn cướp thường rồi..
Nhưng mà nghĩ cũng nghĩ không ra.. quang hải còn đang dính mồm vào tay tên kia cũng phải dừng lại..
Nó bị đập phía sau gáy tán loạn muốn chửi lên, cả quế ngọc hải cũng phải giơ hai tay lên, đao súng vô tình mấy đại ca không chơi bừa được nhe..
Hừ.. những tưởng chỉ cần đưa một đứa đi, xem ra bắt buộc phải đem cả hai đi rồi..
Cả hai bị nhét vào ghế sau tựa như miếng bánh mì cuộn thịt, lại không kiêng dè mà nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ bản địa..
Cho dù giỏi tiếng anh thì đã sao chứ..
Anh quế, rốt cuộc là anh chọc loại người nào vậy..?
Quang hải thì thầm nho nhỏ bị tên bên cạnh bắt im lặng, vết cắn mày cắn còn chưa xong cho mày một viên kẹo bọc đồng bây giờ..
Chúng ta chỉ có nhiệm vụ bắt người thôi, hết trận đấu ngày mai sẽ thả chúng đi..
Dù giết người ngươi không thấy phí hai viên đạn sao..? Hơn nữa chỗ này không phải là nhật bản..
Xì..
Nguyễn quang hải a.. lúc đó đội ở gần như thế em không nên chạy đến đánh bọn này mà đi báo có phải hay hơn không..
Ít nhất hắn cũng là được cứu mau hơn một chút ..
Hải thì làm gì nghĩ được như thế chứ.. với cả những người này có súng mà.. nó có chạy nhanh đến đâu cũng không thể nhanh hơn đạn được..
Tới một con đường vắng, cả hai người đều bị bịt mắt cả lại, bây giờ chỉ còn cảm nhận con đường dốc đá mà thôi ..
Phải mất rất lâu chiếc xe mới dừng lại một tí, tên cầm đầu bước xuống gọi đi một cuộc điện thoại xác nhận..