Sao lại là hắn ta..
Đoàn văn hậu chạy theo hải tới phía tây viện chân trước chân sau còn đang tò mò xem mặt người mới như thế nào đã vấp luôn phải bậc thềm ngã ngửa về phía sau..
Nó toanh nhắm mắt né cái u đầu thì tấn sinh thuận đưa tay đỡ lấy người đợi khi nó tỉnh táo chút thì xém mịa giật mình
Đây đây chẳng phải tên ăn mày hôm qua nó cố tình chỉ sai đường hay sao..
Rõ ràng nó cố tình chỉ hướng ngược lại nhưng tên này không những tìm được còn bước tận vào trong này..
Quang hải đưa tay vẫy vẫy đình trọng nheo mặt nhằn lấy hậu, cứ ngơ ra làm cái gì thế..
Nhưng còn chưa giữ cầm lấy tay hậu tấn sinh chẳng thương tiếc thả nó luôn xuống nền gạch nâu cũ..
Cái tên này mi là đang cố tình phải không
Văn hậu ngồi dậy gắt gỏng thà bị té còn hơn bị cái tên ăn mày này giữ rồi làm cho té, hắn ta đang muốn trả thù vụ tối qua đây mà
Hôm nay ngày đầu tiên làm việc hắn không rảnh để làm rối việc đâu..
Cái bình này xem chừng cũng đáng giá lắm nếu hậu ngã nhào vào vỡ thì làm hết năm cộng lại chưa chắc lương hắn đền nổi
Thêm việc chi bằng bớt một việc, mấy đứa đừng có làm phiền anh làm việc..
Chảnh chọe cái gì chứ cũng chỉ là tay sai cho anh lương anh quyết thôi, còn lâu tụi nó mới thèm để vào mắt í nhé..
Đoàn văn hậu nó bảo cố tình là cố tình, bằng không ở bên ngoài rộng lớn như thế sao không tìm một bang phái nào đi cứ đâm đầu vào thăng long làm gì
Hay là tại thăng long có chỗ dựa cứng cho nên..
Tấn sinh khẽ nhíu mày văn hậu biết đã chọc đúng tim đen hùng hổ nói tiếp, nó kéo buộc cả trọng cả hải về phe nó..
Chúng ta rốt cuộc có phải là bạn không, nguyễn quang hải có mê trai cũng có giới hạn thôi chứ đừng có hàng nào cũng ăn tạp được biết chưa..
Ớ..
Nói đủ chưa..
Chưa..
Mặt sinh giờ đen còn hơn đít nồi tóm cổ văn hậu đá ra ngoài viện, vốn dĩ cơ thể đang tuổi ăn tuổi lớn gấp đôi người khác của hậu giờ như cục bông giòn bị sinh đẩy đi không thương tiếc..
Mẹ bà nó chứ.. tưởng đây thèm vào chắc..
Đoàn văn hậu đứng dậy phủi mông đi về, cả đình trọng cũng vội chạy theo chỉ có quang hải cúi đầu chào hắn sau đó mới rời khỏi..
Thật đúng là chẳng có phép tắc gì..
Từ trên lầu viện đỗ hùng dũng cau mày nhìn tấn sinh quay lại với công việc còn dang dở kia lại nhìn bóng văn hậu rời đi gõ nhẹ từng ngón tay lên mặt bàn trầm tư..
Tố chất của văn hậu không tệ nhưng cứ để tự do ngông nghênh như này có ngày e hại thân hại cả thăng long..
Đến cả mơ cũng thấy hắn như thế..
Đoàn văn hậu tỉnh dậy nửa đêm nhìn bầu trời cả màu đen tuyền hệt như giấc mơ của nó khi này
Chết tiệt, tên huỳnh tấn sinh đó thật như âm hồn bất tán mà, nếu không đuổi hắn ra khỏi thăng long thì lại một tháng này không được ra bên ngoài ngày ngày giáp mặt không khéo ép nó phát điên mất
Trời còn chưa sáng hẳn đoàn văn hậu đã ôm cục tức này đi tìm đỗ hùng dũng, không biết bằng cách gì lao động khổ sai cũng được anh làm ơn cho giao việc cho em đi..
Đỗ hùng dũng ngơ ra nhìn hậu, mi đánh thức giấc ngủ ta làm điều này à.. rốt cuộc nguyên nhân gì mi lại muốn đi xuống huyện
Thì tên mới..
Nó ấp úng, nói ra vừa mất mặt mà có khi hùng dũng lại phạt nó thêm tội mất, chẳng phải mấy anh đang phạt em sao giờ em chỉ muốn đẩy nhanh tốc độ lên một chút thôi mà..
Ở thăng long thật sự rất chán em cuồng chân lắm làm ơn
Hắn thở dài, không cần mi rời khỏi thăng long chỉ cần mi chịu khó học thư pháp đàng hoàng anh đây sẽ nhân nhượng đẩy lùi hôn sự mi thêm hai năm nữa ...
Lần này lại đúng trọng tâm món hời như thế trọng có nằm mơ cũng thèm í hậu nó có phần háo hức dỏng tai nghe tiếp, chỉ rằng với điều kiện mi mà học thư pháp kiểu đàn gảy tai trâu nên thăng long vừa mới đến một người mới theo kẻ đó học đi..
'.....
Đùa, dự cảm này thật sự chẳng lành mà.. đúng là không nên trông đợi gì lời hùng dũng mà