28

253 8 1
                                    

Một chút nhói từ huyệt thái dương trái, văn lâm nhấc một bên tay mỏi mệt xoa xoa lên trán..

Bây giờ đã là ngày tháng năm nào..

Cái rút tay vô tình đánh thức luôn cả takumi, nó xoay người trườn trên ngực lâm đặt lấy nụ hôn chủ quyền..

Chào buổi sáng, bảo bối..

Ừ.. chào buổi ..

Lâm hé mí mắt nhìn takumi tròng mắt hõm sâu lấy mấy giây rồi như thể gặp quỷ nghiêng đẩy cả takumi sang một bên mà rơi nặng xuống sàn..

Cái sống lưng của hắn..

Takumi kéo mền che đi bán thân nhìn văn lâm ngốc nghếch cười..

Minamino.. chúng ta chúng ta..

Đúng như anh nghĩ đấy..

Takumi giảo hoạt trả lời, văn lâm vội mặc lấy quần takumi như một con lươn nhỏ bước xuống tiến về hắn..

Chuyện này làm sao có thể được.. Hắn hôm qua không uống nhiều cơ mà, sao lại có thể lên giường mà ký ức không sót một tí gì như thế này..

Văn lâm a.. takumi đưa tay nắn cúc hoa của hắn còn lưu luyến nụ hôn đầu ngày kia..

Đây là em tự nguyện.. với cả..

Những ngón tay đặt vào món đồ chơi nhỏ đêm qua kia..

Những ngày sau này ở đội cần anh là chiếu cố em nhiều hơn một chút..

Văn lâm như chết sững nhìn người trước mặt mình, rất nhanh kéo chiếc áo phủ lên nửa thân trên của takumi..

Chẳng phải là tình nguyện sao, chuyện hôm nay hãy xem một giấc mơ qua đi..

Chúng ta đều là người trưởng thành đều là không ai nợ ai..

Takumi muốn nói gì nữa nhưng ẩn ý đi, dù gì ngày về chung clb đã định rồi ngày về chung nhà còn cách xa mấy nữa đâu..

Không vì nóng vội mà hỏng hết cơm cháo được.. ít ra thì thứ quan trọng nó cũng đã giữ rồi, với cả.. khả năng của nó có gì là sợ sao..

Việc đầu tiên là cùng lâm đi ăn bữa sáng đã..

Takumi cưỡng ép văn lâm gượng gạo cuối cùng cũng xuống tầng dưới của khách sạn thuận tiện lót dạ một bữa..

Không khí chìm vào trong im lặng, văn lâm chỉ cố nốt xong buổi sáng rồi nhanh chóng cáo từ rời khỏi tựa như phải ngồi cùng takumi thêm một chút hắn sẽ bị chứng khó thở vậy .

Đợi văn lâm chính thức bước ra khỏi nhà hàng, người quản lí từ một vị trí khác ngồi lại chỗ văn lâm ngồi đặt lên bàn một viên thuốc màu trắng nhỏ..

Ai bảo tôi sẽ xài thứ này chứ..

Takumi nhấp ly cà phê đắng cố tìm chút bóng dáng còn sót lại..

Không uống, những lần khác không phải xong chuyện đều uống sao..?

Nhưng lần này không thế nữa.. tôi muốn sinh con cho người đàn ông này..

Minamino takumi.. người quản lí tuy nghe trong điện thoại đêm qua rồi nhưng chỉ là nghĩ một lời nói đùa, không nghĩ takumi lại để tâm thật..

Thuyết Âm MưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ