Chap 13. Thừa nhận

2.4K 164 4
                                    

Thấm thoát đã qua một tuần, chuỗi ngày của gia đình ông Lạp cứ thế mà tuần hoàn. Các vết đỏ trên người Lệ Sa cũng lặn đi, cô đã hoàn toàn bình thường trở lại.

Đám nhỏ cả tuần rồi không thấy Lệ Sa ra chơi nên bọn chúng kéo nhau vào nhà ông bá hộ. Vừa vào đến cổng, tiếng chó sủa đã vang inh ỏi khắp nhà. Nghe thế đám gia nhân liền chạy ra xem thì bắt gặp lũ nhỏ mặt mày lấm lem, ngỡ là đi ăn xin nên đã đem một chút gạo ra cho bọn chúng.

"Bọn cháu đến đây để tìm chị Sa". Bọn chúng trả lại số gạo đó và nói.

"Tìm cô út làm gì?". Người làm hỏi lại. Nếu không có gì quan trọng ả định phất tay đuổi bọn chúng ra ngoài.

"Lâu rồi không thấy chị Sa ra...". Bọn chúng chưa kịp nói hết câu đã bị ai đó cắt ngang.

"Ủa mấy đứa đó hả?". Tiếng con Hạnh lãnh lót trong nhà, chưa thấy rõ người đã nghe tiếng.

"A, chị Hạnh". Bọn chúng thấy con Hạnh liền hét lên.

Người làm kia thấy con Hạnh quen biết với lũ nhỏ liền tròn mắt. Xong nó bảo bọn họ vào trong làm việc còn xấp nhỏ này cứ để cho nó lo.

"Hổm nay cô út bị bệnh". Nó quay qua nói chuyện với đám nhóc.

"Bệnh gì bệnh hoài vậy chị?". Một đứa trong đó hỏi.

"Cô út bị dị ứng mắt mèo"

Bọn chúng liền tỏ ra lo lắng, mặt đứa nào đứa nấy nhăn lại. Con Hạnh thấy thế liền trấn an: "Cô út không sao đâu, cô đã khỏi bệnh rồi"

Nghe thế tâm bọn chúng liền ổn định trở lại.

"Vậy chừng nào chị Sa mới ra chơi lại với bọn em?"

"Tao đâu biết. Tụi bây đứng ở đây đi, tao vô gọi cô út ra"

Nói rồi nó chạy vào trong nhà gọi Lệ Sa ra tiếp chuyện với bọn nhỏ. Cô nghe có tụi nó đến thăm liền vui vẻ chạy ra. Cả bọn kéo lại băng ghế trước sân ngồi trò chuyện.

"Tụi em vô nhà chị, tụi em sợ lắm luôn"

"Sợ cái gì?"

"Sợ bị đuổi ra. Hên là chị Hạnh ra kịp"

Cô phì cười xoa đầu bọn chúng rồi nói tiếp: "Lâu rồi tao không ra chơi nên vô kiếm tao phải không?"

"Dạ, nghe chị khỏi bệnh là tụi em mừng rồi". Thằng Lèo nói.

"Mà nói nè. Mai mốt chắc tao không ra chơi với tụi bây được nữa. Chị mày bận học rồi"

Tụi nó nghe đứa nào cũng ngạc nhiên rồi chuyển sang buồn so. Mà cũng đúng, chúng không thể ích kỷ đến nỗi không muốn chị Sa đi học mà chỉ chơi với mình.

Nhìn tụi nó buồn như vậy, cô cũng không nỡ nhưng đã hứa với người ta rồi thì phải làm cho được.

"Không sao, bữa nào rảnh rỗi tao sẽ ra chơi với tụi bây"

"Dạ, mà chị Sa thích ăn xoài phải không? Để bữa nào tụi em đi bẻ xoài trộm của ông Bảy đem cho chị nha"

"Ấy, sao tụi bây làm vậy. Tao ăn tao tội chết. Mà tao đâu có thích ăn xoài"

[LiChaeng] Câu Hẹn Câu ThềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ