Dòng người vội vàng chen chúc vào những quầy trò chơi nên lối đi của hai người trống trải hơn. Hai người sánh vai nhau bước qua khỏi nơi đó. Dưới ánh trăng sáng, hai bóng lưng in hằn xuống mặt đường dài thênh thang.
Thái Anh khẽ nhìn ngay ống tay áo của cô út, nơi mà chiếc vòng đỏ được ẩn nấp phía trong. Nàng không tin chính mình đang đeo vòng đôi với cô, mà cô út lại là người chủ động đeo cho cả hai. Hiện tại nàng đã không còn gì hối tiếc, cho dù có đơn phương cô út nàng cũng sẵn lòng.
Mãi lo vui chơi mà nàng quên mất mình có món quà muốn tặng cho cô út. Thái Anh quay sang gọi cô: "Cô út". Đúng lúc đó Lệ Sa cũng gọi tên nàng: "Thái Anh". Hai người đột nhiên lên tiếng cùng một lúc nên không ai lường trước được.
"Thái Anh nói trước đi". Lệ Sa cười nhường cho nàng.
"Chuyện của tôi không có gì quan trọng đâu, cô út nói trước đi". Nàng cũng nhường lại người kia. Tại vì quà tặng lúc nào cũng được.
"À cũng không có gì. Tôi thấy ở đây hơi ngộp, Thái Anh có muốn đi hóng gió không?". Lệ Sa bắt đầu cảm thấy hồi hộp.
"Cô út muốn đi đâu thì tôi đi đó"
Nói rồi Lệ Sa dẫn nàng ra một bờ sông, nơi mà nàng thường hay ra chơi với tụi nhỏ. Nhưng ra đến nơi thì cô bất ngờ với cảnh tượng trước mắt, giờ này lại còn đông người như vậy, mà đa số toàn là con nít. Mọi năm thì cô cũng cùng với lũ trẻ ra đây chơi lồng đèn nhưng không ở lâu đến vậy. Điều này làm Lệ Sa khá mất hứng.
Bỗng đằng xa một đám nhỏ chạy lại về phía cô và gọi lớn: "A, chị Sa".
Nhìn cô xong, bọn chúng lại dừng tầm mắt trên người đi kế cô rồi gật đầu chào: "Tụi em chào chị".
Bình thường khi thấy tụi nó cô sẽ vui nhưng hôm nay lại không vui chút nào, trong lòng còn thầm trách bọn chúng phá đám mình. Trong khi cô còn đang bâng quơ trách móc thì bọn chúng đã làm quen với Thái Anh rồi còn rủ nàng chơi lồng đèn cùng. Tụi nó chú ý đến cái lồng đèn trên tay của nàng rồi bịt miệng cười với nhau, không dám lên tiếng chê. Nhưng ai đâu ngờ, cô nhận ra được ý tứ của bọn nhỏ đang cười với chiếc lồng đèn mình làm và liếc sang tụi nó.
"Cười cái gì. Cái này tao làm đó!". Lệ Sa đưa ánh mắt đầy sát khí nhìn tụi nó vì làm cô mất mặt trước Thái Anh.
"Tụi em đâu có ý gì đâu, cái lồng đèn này đẹp ghê á". Một đứa vội biện minh làm những đứa khác cũng nói theo: "Ừ đẹp mà".
Có Thái Anh ở đây, cô không muốn đôi co với tụi nó nên đành im lặng. Nhưng có tụi nó bám theo như sam càng làm Lệ Sa khó chịu hơn. Cô kéo một đứa ra dặn dò nhỏ với nó: "Nè, bây giờ mày dẫn tụi bó ra kia chơi hay đi ăn đi, tao cho tiền ăn hàng nè"
"Còn chị Sa thì sao, không đi với tụi em hả?". Nó ngơ ngác hỏi lại.
"Thôi tụi bây chơi đi, hôm nay tao có hẹn với người ta mà"
Nó gật đầu như hiểu chuyện rồi cầm số tiền của Lệ Sa chạy lại khoe với tụi kia.
"Ê, chị Sa cho tiền tụi mình đi chơi nè, còn chị ấy mắc đi với chị Thái Anh rồi"

BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Câu Hẹn Câu Thề
FanfictionTruyện viết theo lối thời phong kiến Việt Nam, có các yếu tố phi lịch sử. Quan hệ chủ-tớ. Lệ Sa x Thái Anh gặp nàng mười tám xuân xanh tôi đem chôn giấu họa tranh về nàng vượt qua biển bạc rừng vàng một lần thề hẹn chẳng màng kiếp sau.