Chiếc xe ngựa đang đợi trước cổng, nó được ông bá hộ gọi đến để chở Lệ Sa đi thi. Đáng lẽ ngày mai mới đến ngày thi nhưng hôm nay cô đi sớm một ngày để kiếm một cái khách điếm ở qua đêm cho tiện.
Trong nhà, Lệ Sa khoác lên người một bộ áo tấc màu trắng trông như một sĩ tử thực thụ. Bên trên phía ngực trái còn đeo thêm miếng ngọc bội mà Thái Anh tặng.
Thái Anh ở ngoài gõ cửa phòng của cô rồi bước vào. Nhìn thấy cô, nàng liền khen: "Hôm nay cô ngầu lắm đó"
Sẵn tiện nàng cũng đưa cái tay nải đã chuẩn bị vài thứ lặt vặt cho cô. Lệ Sa đưa tay đón lấy, còn kề sát mặt nàng bảo: "Không hôn tôi sao?"
Nàng chau mày vì yêu cầu trẻ con của cô nhưng cũng chấp thuận. Hai tay câu lấy cổ cô rồi đặt trên má một nụ hôn bất ngờ.
"Tôi muốn hôn chỗ khác"
Nói rồi Lệ Sa hôn vụt qua cánh môi của nàng. Nụ hôn rất nhanh như chuồn chuồn lướt nước nhưng cũng làm người kia đứng hình. Kể từ hôm hô hấp nhân tạo cho cô đến nay thì hai người vẫn chưa chạm môi nhau lần nào, đây là lần đầu tiên. Thái Anh có chút bất ngờ vì nàng vẫn chưa kịp chuẩn bị.
Lệ Sa lúc này cười nhẹ rồi xoa đầu nàng và bước ra ngoài. Căn phòng chỉ còn lại Thái Anh, lúc nàng nàng mới đưa tay lên sờ ngay cánh môi của mình, dường như nàng có chút tiếc nuối về nụ hôn đó. Nhưng rồi sau đó cũng nhanh chóng bước ra tiễn cô.
Bên ngoài ông bá hộ đã đứng đợi cô sẵn, cô vừa bước ra ông đã vỗ vai thủ thỉ với đứa con gái này.
"Thi tốt và giữ sức khỏe nha con"
"Vâng thưa tía"
Cô cũng không quên lại dặn dò với con Hạnh vài điều: "Mày nhớ không để thằng Long làm phiền đến Thái Anh đó"
"Dạ". Nó gật đầu với cô. Riết rồi giờ trong đầu cô út chỉ có mỗi mình Thái Anh thôi.
Nói rồi cô cũng lại cúi đầu chào tía mình để lên đường và cũng chào luôn bà hai. Dù sao bà cũng mang danh nghĩa là "mẹ" của cô. Bà hai thì không mảy may quan tâm đến còn cho cô một cái khinh ra mặt. Chỉ vì ông Lạp bắt bà phải ra tiễn Lệ Sa nên mới bất đắc dĩ làm theo. Đợi cô vừa đi khỏi bà đã vội vào trong. Còn thằng Long thì sáng giờ vẫn không thấy tâm hơi đâu, chắc lại đi cờ bạc nữa rồi.
Chiếc xe ngựa đã đi khuất dần nhưng Thái Anh vẫn còn đứng đó nhìn theo. Thấy vậy, con Hạnh mới vỗ vai nàng.
"Nhìn gì mà nhìn dữ, người ta đi mất rồi"
"À ừm"
"Vào nhà thôi mợ út của tôi ơi". Nó ghé sát người nàng trêu chọc.
"Mợ út hồi nào, tôi có gả cho cô út hồi nào đâu mà kêu vậy". Nàng đánh vào vai nó nhắc nhở.
"Tôi không nói là tôi thấy hai người nhìn nhau như hai kẻ si tình đâu"
Nghe đến đây Thái Anh giật mình, Hạnh phát hiện ra rồi sao. Vậy lỡ như những người khác cũng để ý thì chẳng phải mọi chuyện đã bị lộ.
"Cô biết chuyện của tôi với cô út rồi sao?". Nàng không yên tâm mà hỏi lại nó.
"Tôi nhìn là biết rồi, biết lâu là đằng khác. Cô yên tâm tôi luôn ủng hộ cho hai người mà"
![](https://img.wattpad.com/cover/293544931-288-k581677.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Câu Hẹn Câu Thề
FanfictionTruyện viết theo lối thời phong kiến Việt Nam, có các yếu tố phi lịch sử. Quan hệ chủ-tớ. Lệ Sa x Thái Anh gặp nàng mười tám xuân xanh tôi đem chôn giấu họa tranh về nàng vượt qua biển bạc rừng vàng một lần thề hẹn chẳng màng kiếp sau.