"Cô út, cô út...". Thái Anh gọi với tâm trạng đầy lo lắng.
Nàng quỳ rạp xuống mặt đất bên cạnh người đang nằm kia, đưa tay lay lay vài lần nhưng cô vẫn không tỉnh dậy. Mọi người cũng vây quanh hai nàng mà lo lắng hộ.
"Cô ấy bị ngất rồi, mau hô hấp nhân tạo đi". Một người hướng về phía nàng hô lên.
"Tôi sao?". Nàng ngơ ngác hỏi lại.
"Chứ chẳng lẽ là tôi, chẳng phải hai cô là bạn của nhau sao?". Hắn đang sốt ruột mà gặp nàng hỏi ngơ như vậy càng nóng hơn.
Thái Anh rất ngại khi phải làm việc này nhưng hiện tại cô út chính là đang cần không khí. Nàng không nghĩ ngợi nữa, hai tay cại khớp hàm của cô ra để dễ dàng truyền khí vào trong. Khoảng cách giữa môi hai người hiện đang rất gần nhau và nàng đang cố gắng thực hiện việc truyền khí. Cảm thấy không đủ hơi nên nàng đành áp sát gần hơn, lúc này hai cánh môi bất giác chạm nhau nhưng Thái Anh vẫn cố giữ bình tĩnh. Hơi thở ấm áp của nàng bắt đầu truyền qua cho Lệ Sa từng nhịp từng nhịp và sau đó hai tay ấn mạnh vào lồng ngực để tống nước ra ngoài. Thực hiện động tác được vài lần thì Lệ Sa mới tỉnh dậy và sặc nước. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh rồi thở gấp, trong đầu chỉ nhớ lại lúc cô đang chìm dần xuống nước và sau đó không nhớ gì nữa.
Trước mặt cô hiện tại chính là gương mặt của Thái Anh đang lo lắng, Lệ Sa mừng thầm vì nàng ấy vẫn ổn.
"Thái Anh...không sao chứ?". Dù thấy nàng không sao nhưng cô vẫn không yên tâm hỏi lại.
"Tôi không sao, người có sao là cô út đó". Nàng nhìn cô út có chút trách.
"Tại tôi hoảng quá nên chưa kịp nghĩ gì đã lao xuống. Rồi ai đã cứu chúng ta?". Lúc này cô mới lia mắt ra những người xung quanh.
"Cũng may là lúc đó tôi kịp kéo cô út vào bờ". Thái Anh thở dài nhớ lại lúc ấy.
Khi nàng bị rớt xuống nước, do biết bơi nên cơ thể rất nhanh giữ lại được thăng bằng rồi bắt đầu bơi lại vào bờ. Do ở dưới nước và tay chân nàng đang bơi nên tạo ra âm thanh lớn làm nàng không nghe được tiếng đập nước của cô út khi rơi xuống. Sau đó những người trên bờ mới hô lớn lên với nàng rằng phía sau có người. Lúc này Thái Anh mới quay đầu lại và nhanh chóng bơi lại phía cô út. Cô lúc này đang vùng vẫy rất mạnh nên rất dễ mất sức. Đến khi Thái Anh bơi lại, cô út đã ngất đi và may mắn cô không chìm hẳn nên nàng có thể dễ dàng kéo cô vào bờ.
"Vậy là Thái Anh biết bơi làm tôi cứ lo...tôi hồ đồ quá, muốn cứu cô ai ngờ lại để cô cứu ngược lại tôi". Lệ Sa thở dài, nỗi xấu hổ này không biết giấu vào đâu.
"Đâu có sao đâu, cảm ơn cô út đã quan tâm đến tôi". Nàng phì cười nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô.
Trong tiềm thức, Lệ Sa bỗng nhớ ra cái gì đó, cô đưa tay sờ trên ngực trái của mình để kiểm tra. May mắn là miếng ngọc bội không bị trôi đi theo dòng nước, lúc này lòng cô mới nhẹ nhõm.
Bỗng lúc này một người phụ nữ trung niên dẫn theo một cậu bé bước đến phía hai người mà nhìn mặt người phụ nữ tỏ ra khá căng với thằng bé. Bà liền lấy ra cái áo choàng và đưa cho Lệ Sa để giữ ấm còn mình thì nhìn đứa con.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Câu Hẹn Câu Thề
Hayran KurguTruyện viết theo lối thời phong kiến Việt Nam, có các yếu tố phi lịch sử. Quan hệ chủ-tớ. Lệ Sa x Thái Anh gặp nàng mười tám xuân xanh tôi đem chôn giấu họa tranh về nàng vượt qua biển bạc rừng vàng một lần thề hẹn chẳng màng kiếp sau.