Ngoại truyện 1. Trí Tú - Trân Ni

2.4K 129 7
                                    

Ngày hôm đó, đoàn người của Lệ Sa hộ tống Trân Ni tiến kinh để tìm Trí Tú. Trong lòng chị có một chút bồi hồi cũng có một chút khó chịu. Chị không rõ tâm trạng hiện tại như thế nào, chỉ biết một cảm giác hỗn tạp cứ lâng lâng trong lòng.

Đây cũng không phải lần đầu chị tiến cung nên cũng không lạ lẫm mấy. Chỉ là lần này lại đích thân đi tìm Trí Tú, chị vẫn chưa nghĩ ra lí do gì thích hợp.

Đứng trước phủ của Trí Tú, chị lưỡng lự một hồi mới thông báo cho tên lính gác cửa.

"Tôi muốn gặp quan ngự sử". Chị nhẹ giọng nói.

"Cô là ai?". Tên lính hỏi lại.

"Cứ bảo có Kim Trân Ni đến tìm". Nói xong lời này, hai tay chị đan vào nhau như chờ đợi điều gì đó.

Tên lính nhận được thông tin liền quay vào thông báo lại cho bên trong. Trong lúc chờ đợi, chị lại nhìn lên bảng hiệu khắc ba chữ "Ngự Sử Đài" oai nghiêm của quyền lực. Cũng đúng, bây giờ Trí Tú đã có danh phận rõ ràng, không phụ thuộc vào tía cô ấy nữa. Nghĩ đế việc đó, trong lòng chị cứ dâng lên cảm giác tự hào.

Một lúc sau, tên lính kia quay lại và dẫn chị vào phủ. Trước khi vào, chị quay ra nói với đoàn người ngoài kia.

"Cảm ơn mấy anh đã đi cùng tôi. Bây giờ mấy anh có thể nghỉ ngơi được rồi"

"Vâng"

Nói rồi chị quay vào phủ. Không biết hiện tại Trí Tú ra sao, có còn quan tâm đến chị hay là đã bỏ cuộc.

"Kim đại nhân đang ở trong, mời tiểu thư theo tôi". Tên lính lễ phép dẫn chị vào nhà chính.

Khuôn viên của phủ rộng lớn, xung quanh lại trồng nhiều cây cảnh khiến không khí thêm tươi mát. Căn nhà được thiết kế theo kiểu truyền thống, không khác mấy so với nhà chị.

Bước vào nhà, Trí Tú đã chuẩn bị tinh thần đón chị từ lâu. Chỉ đợi khi chị bước vào, cô đã đứng dậy tiếp đón.

"Lâu rồi mới gặp lại em. Em khỏe chứ?"

"Tôi khỏe, còn chị chắc cũng vậy?"

Trí Tú gật đầu, xong nói tiếp: "Cơn gió nào lại thổi em đến đây tìm chị vậy"

Nghe hỏi vậy Trân Ni tỏ ra ngập ngừng một chút. Thiếu sót của chị chính là vẫn chưa nghĩ ra được một lí do hợp lí đã vội bước vào đây.

"Là Lệ Sa kêu tôi đi tìm chị". Trân Ni vẫn chấp niệm với lí do có chút không đúng này. Sự thật cũng có một phần chị muốn đi tìm cô.

"Là vậy sao, vì sao em ấy lại bảo em đi tìm chị chứ?". Trí Tú có chút buồn nhưng cũng vẫn dịu dàng với chị.

"Tôi không biết. Nhưng bây giờ tôi hơi mệt, tôi đi nghỉ ngơi được chứ". Trân Ni cảm thấy khó xử nên tìm cớ để lánh đi.

"Được chứ, chị có chuẩn bị phòng cho em rồi"

Nói rồi chị gọi một nha hoàn đến để dọn dẹp và sắp xếp lại đồ đạc giúp Trân Ni. Sau khi Trân Ni vào phòng chị cũng không nói gì nữa mà lạnh lẽ rời đi.

Sau khi cánh cửa phòng khép lại, chị mới xoay người lại và nhìn ra phía ngoài. Trí Tú hôm nay đối với chị có chút lạnh nhạt và không cuồng nhiệt như xưa nữa. Cô đã hết tình cảm với chị rồi sao? Trân Ni nghĩ ngợi vài điều rồi tự cảm thấy khó chịu trong lòng. Cứ như bản thân chị đang mất đi sự hưởng thụ mà vốn dĩ nó nên có.

[LiChaeng] Câu Hẹn Câu ThềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ