Chap 10. Đáng đời

2.3K 159 9
                                    

Tối hôm đó ông bá hộ về, đám người làm liền báo lại tình hình của Lệ Sa. Ông liền nhanh chân chạy vào phòng xem con gái của mình như thế nào. Thấy cô nằm đơn bạc trên giường mà không khỏi xót xa.

“Trời ơi con ơi, sao con lại ra nông nỗi như thế này”. Ông đi lại cạnh giường nhìn hai tay đỏ tấy của cô mà ca thán.

“Chỉ hơi ngứa một tý thôi tía. Nhưng mà nếu con nói ra là do ai làm tía có tin con không?”. Lệ Sa ngẩng đầu lên hỏi như tìm một tia hy vọng từ tía mình.

“Nói đi, đứa nào làm con ra như thế này”. Vẻ mặt ông giận dữ. Hai tay bắt lấy bả vai của Lệ Sa.

“Là anh hai. Nhất định chỉ có anh hai làm”. Ánh mắt cô chân thành nhưng cũng không che được tia giận dữ trong đó.

“Mày kể đầu đuôi câu chuyện cho tía nghe”. Ông bắt đầu trở nên sốt xắn hơn.

“Chiều này con đi học về đột nhiên có ai đó từ phía sau trùm bít mặt mũi con. Một người kìm tay con lại còn một người ra sức trét mắt mèo”

“Nhưng sao mày chắc là thằng Long?”. Ông hỏi lại.

Lệ Sa đành bàn với ông bá hộ một kế hoạch để Gia Long tự lộ mặt. Cô biết rõ tính của hắn bồng bột nên cũng dễ dụ hắn. Ông bá hộ nghe xong gật đầu, nếu mà thằng Gia Long thật nhất định ông sẽ cho hắn một trận.

Một lúc sau thằng Gia Long ung dung trở về, hắn muốn xem con em trời đánh của mình sẽ ra hình dạng gì. Dù Lệ Sa có biết là hắn làm đi nữa thì cũng không có chứng cứ chỉ ra hắn. Nghĩ thế hắn liền tỏ ra tự đắc. 

Ông bá hộ cũng không hỏi thêm gì hắn nên càng làm hắn thấy lạ hơn. Chẳng lẽ Lệ Sa không đổ thừa là do hắn làm?

Mâm cơm hôm nay cũng chỉ có ba người. Lệ Sa vẫn ăn trong phòng mà không ra. Thỉnh thoảng thằng Long nhìn xem sắc mặt của tía hắn rồi cúi xuống ăn tiếp. Ông bá hộ cũng không tỏ vẻ gì khác lạ. Hắn cũng không dám hỏi sợ lại khơi chuyện.

Đợi ông bá hộ ăn xong đi vô phòng, bà hai mới thì thầm to nhỏ với thằng Long: "Con Lệ Sa nó bị trét mắt mèo. Giờ mình mẩy nó đỏ tấy nhìn thấy ghê"

"Có phải do mày làm không?". Bà hai híp mắt nhìn hắn, nghi ngờ hỏi.

Hắn cũng không giấu gì mẹ hắn, liền gật đầu ngay. 

"Hồi nãy tao thấy tía mày có vô phòng con Lệ Sa xong rồi đi ra rất bình thường". Bà hai luôn tỏ ra nghi ngoặc.

"Ui má lo gì. Con Lệ Sa có nói thì nó cũng chẳng có bằng chứng gì nói con làm cả. Lúc đó tụi con bịt mặt nó lại rồi"

"Mày hay nữa à"

Bà hai thì lo lắng còn thằng Long thì tự đắc. Hắn vui vẻ ăn nhiều hơn mọi ngày, còn liên tục gắp thức ăn cho bà hai.

Ăn xong hắn còn lượn vài vòng trước phòng của Lệ Sa, hắn muốn xem xem rốt cuộc Lệ Sa bị ra sao.

Bỗng nhiên thằng Gia Long bị con Hạnh bắt gặp, hắn liền giả ngơ đi chỗ khác. 

Thấy thế con Hạnh cũng không dám hỏi gì hắn. Nó đem chén thuốc vào cho cô út.

"Cô út, nãy con mới thấy cậu hai đứng ngoài cửa phòng cô". Nó mách lẻo lại.

[LiChaeng] Câu Hẹn Câu ThềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ